Cuộc sống càng lớn rồi lại mong bé lại, để rồi nhận ra: ‘Bao lâu rồi bạn chưa về thăm Nội’?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoài cha mẹ thì ông bà chính là những người thương yêu chúng ta nhất. Hãy ở bên họ nhiều hơn nữa vì bạn sẽ không muốn biết nỗi đau mất đi người thân đâu.
Cuộc sống càng lớn rồi lại mong bé lại, để rồi nhận ra: ‘Bao lâu rồi bạn chưa về thăm Nội’?
Ảnh minh họa

Với nhiều người trẻ, mạng xã hội không đơn giản chỉ là nơi sống ảo, thay vào đó họ chia sẻ những nghĩ suy về tình cảm gia đình với ông bà, cha mẹ. Ngày càng có nhiều sẻ chia như thế gây xúc động lòng người.

Xem Video: Bà nội bán xôi nuôi cháu

//

"Lớn rồi lại mong bé lại. Bon chen nhiều rồi lại khao khát những điều giản đơn…"

Chia sẻ trên MXH của một bạn dưới đây chắc hẳn cũng là nỗi lòng của rất nhiều người cháu đối với ông bà của mình. Bài đăng chia sẻ về tâm sự của một người cháu đã lâu mới về thăm bà, kèm theo đó là những bức hình chụp bà vô cùng bình dị mà thân thương của chủ bài viết. Cụ thể bài đăng:

“NỘI TÔI!

“Mày chụp gì mà chụp lắm thế con, vào ăn cơm đi nguội hết rồi…” – Nội tôi đó: khái tính, mộc mạc, tình cảm và hết mực thương yêu con cháu. Năm nay Nội vừa tròn 90…

47 năm trước ông tôi qua đời, kể từ đó Nội ở vậy tần tảo nuôi 5 người con khôn lớn thành người…

Nội tôi hết mực thương yêu con cháu.

Trưa thứ sáu bố tôi gọi điện: “Mai cháu về thăm bà đấy”. Vậy là cả đêm Nội trằn trọc, bởi lâu rồi hai bà cháu chưa gặp nhau. Tháng sau giỗ ông Nội tôi cũng không về được bởi bận công tác dài ngày.

Trước khi về nhà, tôi đến viếng đám tang ông nội của một người bạn tâm giao. Nhà cô ấy cách nhà tôi một cánh đồng men dọc triền đê. Từ đám tang tôi về thăm Nội vào buổi chiều nắng hanh, bất giác giật mình. Nội tôi đã 90 tuổi rồi sao… bạn bè đồng trang lứa của Nội nhiều người đã xanh cỏ từ lâu.

Nội tôi ở một mình, mỗi sáng cô tôi đáo qua thăm mẹ. Các con lớn rồi rời xa Nội, người ở Hà Nội, người ở Hải Phòng. Nhiều lần các con động viên bà lên Hà Nội, Hải Phòng sống để tiện bề chăm sóc, nhưng mỗi lần lên bà lại ốm. Nội tôi ốm vì nơi đó không thuộc về bà, nó xa lạ, vồn vã, ngột ngạt: “Sống trên phố chán lắm, cho tao về” – trích nguyên văn lời của Nội.

90 tuổi nhưng trộm vía Nội khoẻ mạnh, biết thằng cháu thích ăn canh cá dấm bỗng, Nội gọi cô phải mua cho bằng được. Xế chiều, Nội tuốt ít rau ngót, lượm ít rau thơm trong vườn tươm tất. Chiều tối nhà mất điện, Nội hỳ hục tự tay xào nấu dưới ánh đèn dầu…


"Xế chiều, Nội tuốt ít rau ngót về nấu cho tôi".

Nội tôi khái tính, tình cảm và hóm hỉnh. Bà luôn lạc quan kể cả khi nhắc đến cái chết. “Chết thì thôi, sống làm gì lâu” – Nội nhoẻn miệng cười khi đang gọt dở quả bưởi cho thằng cháu.

Cái chết rồi nó sẽ đến với bất cứ ai trong chúng ta và không có trường hợp ngoại lệ, Nội tôi cũng vậy. “Chết là hết, nhưng khi sống thì phải sống thật tử tế con à” - Nội nói gọn lỏn nhưng tôi biết nó đúc rút từ cả cuộc đời.

Cuộc sống cứ xô bồ, ngột ngạt và bon chen. Bỗng lại thèm những giây phút được dừng lại, sống giản dị dần bên cạnh những người thân yêu nhất...

Tối hôm đó, nhà mất điện mấy bà cháu ngồi ăn cơm dưới ánh nến vàng, gió mùa chớm đông thốc qua khung cửa gỗ, Nội tỉ mẩn đơm cho cháu bát cơm đầy…

Tháng trước Ngoại tôi qua đời, giờ chỉ còn Nội thôi. Cuộc sống càng lớn rồi lại mong bé lại. Bon chen nhiều rồi lại khao khát những điều giản đơn…

Bao lâu rồi bạn chưa về thăm Nội?”


Bao lâu rồi bạn chưa về thăm Nội?

CĐM: “Buồn nhất là khi không còn ông bà để nhớ”

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, bài đăng đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận bởi ai cũng như thấy được chính mình trong câu chuyện đó. Nhiều người thú nhận sau khi nhìn những tấm hình này mà chợt nhớ đến ông bà của mình. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cư dân mạng ghen tị với "chủ thớt" vì còn bà bên cạnh và gửi nhiều lời chúc đến hai bà cháu.

"Ngày em biết mình cần phải yêu ông bà nhiều hơn cũng là lúc em không còn ông bà bên cạnh nữa".

“Tao còn ông bà Ngoại, cứ mỗi lần về là bà tao lại hái rau cho mang đi. Ông bà tao năm nay cũng 85 tuổi. Mày làm tao nhớ ông Nội quá”.

“Mong bà luôn khỏe mạnh sống vui cùng con cháu”.


Ảnh minh họa

“Ông bà nội, ông bà ngoại vẫn còn ở bên mình, mình luôn luôn cầu cho ông bà luôn luôn mạnh khoẻ, ở gần ngoại thì thường qua nhà ngoại chơi, còn nội thì ở xa nên chỉ khi có giỗ, lễ hay dịp hè, tết mới về được, nhớ nội lắm, mỗi lần về là ôm mình vào lòng, cho tiền và dặn dò đủ thứ, thương ngoại, thương nội”.

“Đọc xong mà nước mắt rơi. Nội mình cũng đi vài năm rồi…”

“Ai cũng chỉ mong mình bé lại, quay trở về "ngày xưa với bà". Chúc bà mạnh khỏe, vui bên con cháu!”

Kết

Quả thật, có thể nói những ai còn ông bà là một đặc ân mà Thượng đế ban tặng. Những ai không còn ông bà chỉ có thể ngẫm nghĩ nhớ lại kỷ niệm đã qua. Vốn dĩ thời gian trôi nhanh không chờ đợi một ai, vì vậy hãy nói lời yêu thương, hãy về thăm họ khi còn có thể. Để khi bất cứ ai rời khỏi mình, chúng ta cũng đều không hối tiếc vì mình đã bỏ lỡ điều gì.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật