Bến nào để lại con đò...những Người Thầy tuổi càng ngày càng cao...rồi đến lúc!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những Người Thầy tuổi càng ngày càng cao...Rồi đến lúc, chúng ta không thể nào trao những bó hoa đến tận tay Thầy được nữa. Trong tâm trạng ấy và trong những ngày này, có một bài thơ ra đời lúc nửa đêm về sáng. Xin chia sẻ với các bạn...
Bến nào để lại con đò...những Người Thầy tuổi càng ngày càng cao...rồi đến lúc!
Ảnh minh họa

NHỚ THẦY
(Kính tặng những Người Thầy của tôi ở nơi xa ấy...)

Xưa kia Thầy vẫn còn đây 
Thèm nghe tiếng nói, gọi Thầy sớm mai 
Dù xa cách mấy đường dài 
Tiếng Thầy gợi lại những bài học xưa

Những ngày tới lớp gió mưa 
Những ngày Thầy giảng gần trưa cháy lòng
Những đêm trăn trở chưa xong
Những đêm thao thức từng dòng lời phê

Lời Thầy chỉ biết vỗ về 
Ánh mắt Thầy thắp đam mê bao người 
Bàn tay phấn trắng một đời
Nét chữ chắt cả một trời mật hoa

Bây giờ ngơ ngẩn nhìn ra 
Mây bay cũng ngỡ như là Thầy tôi 
Gọi Thầy, không được nữa rồi 
Tiếng Thầy thấy vọng từ hồi ngày nao

Lần cuối con đã cúi chào 
Thầy như cười trước khi vào cõi tiên...

Vẫn mái tóc bạc dịu hiền 
Vẫn vầng trán ấy dạy nên bao trò 
Bây giờ mới hết nỗi lo 
Bến nào để lại con đò...Thầy ơi....

Rạng sáng 7/11/2017

Học trò

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật