
Thần tượng của An Kỳ Nhi
Đã có lúc cậu nghĩ, nếu thầy không dạy cậu làm ảo thuật, không tiết lộ bí quyết, có thể cậu sẽ tiếp tục hâm mộ thầy.
Mã Tiểu Khiêu biểu diễn mấy trò ảo thuật cho An Kỳ Nhi xem, cô bé lại bắt đầu ngưỡng mộ cậu.
An Kỳ Nhi vốn rất ngưỡng mộ người anh họ Lâm Tử Thông vì anh ấy có một tài năng đặc biệt, đó là nếu nói bất kì một ngày tháng nào, trong ba giây, anh Tử Thông có thể nói ngay ngày đó là thứ mấy.
Mã Tiểu Khiêu hỏi:
- Anh ấy đoán ra hay là học thuộc lòng?
An Kỳ Nhi trả lời là anh ấy học thuộc lòng.
- Dành ngần ấy thời gian để học thuộc lòng cơ à, cậu thấy có đáng không?
An Kỳ Nhi thấy cũng không xứng đáng lắm, nhưng người lớn lại cứ khen anh họ ấy là thần đồng!
- Anh họ cậu làm sao gọi là thần đồng được? - Mã Tiểu Khiêu như một chú gà trống hiếu chiến. - Chỉ có những ai biết làm ảo thuật mới là thần đồng, ví dụ như tớ đây này.
- Cậu biết làm ảo thuật ư?
An Kỳ Nhi không hề biết Mã Tiểu Khiêu biết làm ảo thuật. Cô bé lập tức đi theo Mã Tiểu Khiêu về nhà xem cậu biểu diễn.
Mã Tiểu Khiêu bảo An Kỳ Nhi ngồi đợi ở phòng khách, bảo là còn phải đi thay bộ quần áo của nhà ảo thuật đã.
Một lát sau, Mã Tiểu Khiêu xuất hiện. Cậu khoác một chiếc áo khoác lụa của mẹ, trên đầu đội chiếc mũ chống nắng khi đi câu cá của bố.
Vừa trông thấy, An Kỳ Nhi đã bật cười nắc nẻ. Bộ quần áo của nhà ảo thuật mà như thế này ư? Buồn cười quá đi mất.
Hét lên một tiếng, Mã Tiểu Khiêu xòe cây quạt giấy ra.
- Đây là cái gì?
- Cái quạt.
Tay phải Mã Tiểu Khiêu xếp chiếc quạt lại, tay trái lại mở ra cho An Kỳ Nhi xem:
- Có gì không nào?
An Kỳ Nhi lắc đầu:
- Không có.
Mã Tiểu Khiêu lại đổi cái quạt sang tay trái, xòe tay phải ra cho An Kỳ Nhi xem:
- Có gì không nào?
- Không có. – An Kỳ Nhi lắc đầu.
- Cậu nhìn kĩ chưa đấy?
An Kỳ Nhi gật đầu chắc như đinh đóng cột:
- Tớ nhìn kĩ lắm rồi.
- Được.
Mã Tiểu Khiêu lại hét lên một tiếng, tay trái nắm lại, tay phải cầm quạt hướng về phía nắm tay trái, quạt thật mạnh.
Thế là từ nắm tay vô số những mẩu giấy trắng bay ra như bông tuyết.
An Kỳ Nhi ngạc nhiên ghê lắm:
- Tớ nhìn kĩ lắm mà, rõ ràng tay cậu không có gì, sao quạt một cái lại có nhiều “bông tuyết” thế nhỉ?
Trò ảo thuật “tuyết trong nắm tay” do thầy “đùng đùng đoàng” dạy cho Mã Tiểu Khiêu, nhưng Mã Tiểu Khiêu không tiết lộ bí quyết cho An Kỳ Nhi. Đó chính là một cái túi giấy nhỏ được buộc chặt bằng dây chun vào cán quạt, bên trong túi toàn là giấy vụn. Khi chuyển cái quạt từ tay phải sang tay trái, cái túi giấy nhỏ sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay trái. Khi quạt mạnh, An Kỳ Nhi sẽ chỉ tập trung sự chú ý vào vào cái quạt trong tay phải của Mã Tiểu Khiêu, nhân lúc đó, tay trái của Mã Tiểu Khiêu sẽ rải giấy vụn rơi qua kẽ ngón tay và bị quạt thổi tung lên, khiến cho phòng khách như đầy những bông tuyết trắng.
Hễ phải suy nghĩ, y như rằng An Kỳ Nhi thấy đau đầu. Dù có nghĩ đến thế nào thì cô bé cũng không thể hiểu tại sao phòng khách lại đầy những “bông tuyết” đó.
Mã Tiểu Khiêu lại bắt đầu trò ảo thuật thứ hai.
Mã Tiểu Khiêu đưa cho An Kỳ Nhi một sợi dây đồng mỏng, bảo An Kỳ Nhi buộc hai ngón tay cái của cậu ta và còn dặn thêm lại.
- Cậu buộc thật chặt vào nhé.
An Kỳ Nhi mắm môi mắm lợi buộc vào, lấy hết sức quấn mấy vòng liền quanh hai ngón tay cái của Mã Tiểu Khiêu.
- Cậu có đau không?
Mã Tiểu Khiêu cắn chặt răng, làm bộ như đau đớn lắm, thế nhưng miệng thì vẫn leo lẻo:
- Đàn ông con trai, đã bảo không đau là không đau.
Mã Tiểu Khiêu bảo An Kỳ Nhi cầm cái cần câu cá của bố cậu, rồi nói rằng hai ngón tay bị buộc chặt của cậu có thể luồn qua cái cần câu cá đó.
An Kỳ Nhi cầm cần câu cá, Mã Tiểu Khiêu đứng tránh sang một bên cửa, vào tư thế sẵn sàng. Mã Tiểu Khiêu hỏi:
- Chuẩn bị xong chưa nào?
An Kỳ Nhi đáp:
- Xong rồi.
- Yaaaa….
Mã Tiểu Khiêu hét lên rồi xông tới.
- Xoẹt!
Hai ngón tay bị buộc rất chặt đã luồn vào trong cái cần câu cá rồi.
An Kỳ Nhi hết ngó trái lại ngó phải mà không tài nào hiểu nổi. Cái cần câu vẫn nguyên xi, hai ngón tay của Mã Tiểu Khiêu vẫn buộc chặt, thế mà sao lại luồn được vào trong cái cần câu chứ?
Mã Tiểu Khiêu hô:
- Chuẩn bị nhé, tớ lại luồn ra đây!
- Xoẹt!
Mã Tiểu Khiêu lùi lại một cái, hai ngón tay buộc dính vào nhau lại luồn ra ngoài cái cần câu rồi.
- Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Hai ngón tay buộc chặt cứ thế luồn ra luồn vào cái cần câu cá.
An Kỳ Nhi phục Mã Tiểu Khiêu sát đất. Trò ảo thuật này cô bé đã được xem trên ti vi, thế mà Mã Tiểu Khiêu cũng biết làm.
Trò này cũng là do thầy “đùng đùng đoàng” dạy Mã Tiểu Khiêu. Tất nhiên, bí quyết của nó cũng không thể nói cho An Kỳ Nhi biết được. Mấu chốt là ở chỗ, khi An Kỳ Nhi dùng sợi dây đồng quấn vào hai ngón tay cái của Mã Tiểu Khiêu, cậu nhóc quay hai cái móng tay cái áp vào nhau, sau đó dùng hết sức để bẻ ngửa hai ngón tay lên. Khi Mã Tiểu Khiêu tiến tới cái cần câu, cậu cố ý hét thật to để phân tán sự chú ý của An Kỳ Nhi, sau đó cậu nhanh chóng rút ngón tay cái bên phải ra khỏi cái vòng dây đồng, đưa tay thật nhanh vòng vào cái cần câu, rồi lại nhanh chóng luồn ngón tay cái bên phải vào cái vòng dây đồng. Cậu làm rất nhanh, An Kỳ Nhi nhìn hoa cả mắt, Mã Tiểu Khiêu mà không nói ra thì cô bé không bao giờ nhận ra những xảo thuật này.
Hình tượng của Mã Tiểu Khiêu trở nên lồng lộng trong mắt An Kỳ Nhi. Có lần trong bài tập làm văn, đề bài là “Thần tượng của em”, An Kỳ Nhi đã viết về Mã Tiểu Khiêu. Kết quả bị cô Tần phê bình cho một trận. Kỳ Nhi còn bị mẹ mắng là đồ bỏ đi, ai lại đi lấy cái cậu học trò ngỗ ngược như Mã Tiểu Khiêu làm thần tượng của mình cơ chứ.
Còn tiếp...