Tuy cuộc sống có khó khăn ,nhưng chúng tôi luôn hạnh phúc ,sau ba năm chúng tôi có thằng bé thứ hai ,vợ tôi một người luôn hết lòng vì trồng con ,cô không bao làm điều gì cho riêng mình cả ,các con tôi chúng rất ngoan , tôi rất hạnh phúc khi nhìn gia đình của mình ...
Cách đây một năm ,vì cuộc sống khó khăn do làm ăn thất bại ,tôi chán nản rồi nhận lời vào Đà Lạt chông coi công việc cho bà Gì , Gì tôi vừa sản xuất ,vừa kinh doanh Hoa . Giẫu biết rằng xa vợ con tôi bây giờ là không nên ,con tôi còn qúa nhỏ ,mà gia đình đang trong thời khắc khó khăn ,nhưng vì chán nản nên tôi quyết định vượt hơn nghìn cây số để đi ,vợ tôi không muốn tôi đi xa như thế trong lúc này ,nhưng vì thương trồng và thông cảm cho nỗi khổ của tôi mà cô ấy chấp nhận hai nách hai đứa nhỏ cho tôi đi.
Rồi tôi đã gặp em ,một cô gái miền sơn cước ,em mạn mà trong làn gia hơi nâu ,của tuổi hai mươi tôi hơ em tám tuổi ,tôi quen em trong một dịp đi đám cưới gần nhà em , rồi em suống làm cho tôi ,tôi thương cho hoàn cảnh của em , bố mất sớm ,mẹ vì qúa đâu khổ vì cái chết của bố nên mác bệng tâm thần ,gia đình đông anh em ,mỗi người đã tự đi tìm một cuộc sống riêng cho mình ,chỉ còn em hàng ngày cặm cụi làm để nuôi bản thân ,có lẽ vì điều đó mà tôi rất hay giúp đỡ em ,trong công việc cũng như trong cuộc sống ,em hay tâm sự với tôi nhiều hơn ,nhưng tôi chỉ coi em là một đứa em gái tôi đã tự hứa với mình không thể để mọi chuyện đi qúa xa được ,và suốt thời gian đó tôi không cho em có cơ hội đến gần tôi ,và tôi giúp em điều gì chỉ lặng thầm mà giúp ,tôi không muốn để em biết . . .
Rồi thời gian cũng qua đi ,cuối năm tôi phải về vừa là đi theo đoàn xe chở Hoa ra Hà Nội ,vừa là về với gia đình tôi ,khi về tôi không nói với em một lời cho tới khi đi qua được một tỉnh ,thế là em gọi cho tôi khóc lóc thảm thiết ,em trách tôi về mà không nói gì cả ,em nói em yêu tôi thật nhiều ,mặc dù em thừa biết tôi đã có Gia Đình , tôi chỉ biết xin lỗi và nói rằng nếu muốn gặp tôi em hãy sống thật tốt tôi sẽ chở lại thăm em.
Trong thời gian tám tháng tôi liên lạc với em rất ít ,ban đầu thì các cuộc gọi còn dầy sau đó càng thưa dần ,rồi đến mấy tháng cuối năm tôi lại vào giúp gì tôi ,tuy nhiên tôi không còn bất cứ liên lạc gì với em nữa ,vào trong đó tôi mới được biết rằng em đã đi theo một người nào đó rồi qua tìm hiểu tôi biết rằng em đang chượt dài trên con đường ,nếu em không dừng lại chắc chắn em sẻ khổ cả đời ,tôi quyết định giúp em ,tôi tìm cách liên lạc với em ,và kéo em về với gia đình em ,tôi dùng hết sự chân thành có thể của mình để kéo em ra khỏi hố sau đó ,đã từng có tình cảm với tôi ,cộng thêm với những gì tôi làm thì em đã ngoan ngoãn nge lời tôi , tôi tự hứa với lòng mình sẽ trả em về với những gì tôi đã thấy ở em một năm trước.
Nhưng một đêm giá lạnh đã đẩy em và tôi vào với nhâu ,mặc dù tôi đã tự nhủ với lòng mình như thế ,nhưng tôi cũng là một thằng đàn ông và tôi rất thương em ,nhất là trong hoàn cảnh chỉ có tôi và em ở nhà thế này ,rồi việc gì đến cũng đến ,chúng tôi quấn lấy nhâu như con thiêu thân ,một lần rồi sẽ có lần thứ hai , thứ ba...
Và chúng tôi đã chượt dài theo ngày tháng ,tôi thật sự rất hạnh phúc ,đã có lúc tôi nghĩ đây mới là người phụ nữ của đời tôi , em có nhiều thứ mà vợ tôi không có .
Thời gian trôi đi ,tôi cũng sắp phải mang hàng ra Hà Nội bán ,hôm chia tay em khóc thật nhiều ,không có một lý do nào có thể ngăn được dòng nước mắt của em ,tôi nói để em yên tâm rằng tết song tôi lại vào, có phần nguôi ngoai để tôi lên đường .
Về nhà chúng tôi vẫn liên lạc với nhâu qua điện thoại ,mồng một tết năm nay ông cố nội tôi qua đời ,trong khi đang cuống cuồng lo việc hậu sự cho ông ,tôi đã để quên điện thoại ở nhà ,thế là vợ tôi cầm rồi đúng lúc cô em nhắn tin tới ,vợ tôi nó giả là tôi để nhắn tin ,thế là hết em có gì khai thật hết ,vợ tôi suy sụp hoàn toàn ,tôi kể hết cho vợ nge và xin tha thứ, vì hai đứa con ,vì gia đình ,vợ tôi đã đồng ý .
Còn em ,em cũng bất mãn hoàn toàn khi biết tôi không quay trở lại nữa, tôi liên tục bị hai người đó hành hạ , vợ tôi tức giận đe dọa và súc phạm em ,em gọi điện nói tôi chẳng ra gì ,tôi nói chuyện một cách trân thành với vợ ,tôi bảo người có lỗi là anh ,em đừng làm phiền người ta như thế nữa ,anh đang muốn quên đi tất cả nếu em cứ nhắc đến thì anh quên kiểu gì ?
Vợ tôi nổi khùng lên nói rằng ,tôi bênh cô ấy ,nói cho cùng thì tôi là người có lỗi ,tôi cũng khổ tâm lắm chứ ,vợ tôi càng như vậy tôi càng thất vọng ,hình như tình cảm của tôi dành cho vợ đã cạn , và nó càng cạn hơn khi càng ngày cô ấy càng gay gắt với tôi, ngược lại người tình của tôi tỏ ra rất thông cảm với tôi ,cô động viên tôi, an ủi tôi . .
.
Nhưng vì hai đứa con ,tôi chịu đựng tất cả . Bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa ?