Căn nhà chan chứa tình yêu thương của 3 đứa trẻ nhặt 3.000 ve chai mỗi ngày để mưu sinh và phụng dưỡng bà ngoại

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không còn mẹ cha, không có tiền bạc, những đứa trẻ đang ở tuổi ăn tuổi lớn phải nhọc nhằn mưu sinh cho qua ngày đoạn tháng. Vậy mà, trong tận cùng của bi đát, các em vẫn chọn cách lạc quan, mỉm cười vui vẻ để sống tiếp.
Căn nhà chan chứa tình yêu thương của 3 đứa trẻ nhặt 3.000 ve chai mỗi ngày để mưu sinh và phụng dưỡng bà ngoại
Ảnh minh họa

Những đứa trẻ ấy- ở một khía cạnh nào đó lại có thể làm gương cho chính người lớn chúng ta, bởi sống trong cảnh nghèo khó nhưng các em không hề khóc lóc ỉ ôi hay than trời trách phận. Đối với chúng, chỉ cần được ăn một bữa no, mặc được manh áo ấm là mãn nguyện lắm rồi.

Và ở thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cũng có một câu chuyện cảm động như thế, về ba đứa trẻ phải nhặt rác mưu sinh để tự nuôi nhau và nuôi bà ngoại già yếu, đơn côi. Nhưng dù hoàn cảnh có bi đát đến cỡ nào thì tình cảm gia đình chưa bao giờ vơi cạn.


Nhặt ve chai kiếm từng đồng, học cách nhẫn nhịn trươc lời dè bĩu.


Chị gái Trần Thị Vân Anh (14 tuổi) em gái Trần Thị Yến Nhi (12 tuổi) và em trai Trần Văn Minh (9 tuổi) là chị em ruột trong cùng một gia đình. Tuy nhiên, biến cố ập tới khi mẹ của các em âm thầm bỏ đi vào năm 2015 và đến năm 2017 thì bố các em mất do bệnh gan.


Kể từ đó, các em về sống cùng với bà ngoại. Nhưng cách đây 2 năm, bà ngoại của các em bị tai nạn xe máy dẫn tới việc mất sức lao động, phải nằm trên giường. Vậy là từ đó, các em trở thành lao động chính, ‘có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo’, cứ thế mà sống qua ngày.


Cũng may là ở thôn Xà Cầu vốn có nghề sơ chế phế liệu, hàng xóm thương tình đem vỏ chai qua cho mấy chị em làm kiếm thêm thu nhập. Lũ trẻ phải dùng dao nhọn tách nhãn vỏ vứt bỏ, rồi xếp vỏ chai thành từng đống để tái chế.


Ảnh: Vnexpress


Mỗi ngày, phân loại 3.000 chai nhựa, 3 chị em được khoảng 50 nghìn đồng. Một nửa để mua đồ ăn, một nửa bỏ vào heo đất. Không ít những chai nhựa đựng xăng, dầu, chất hóa học... khiến đôi tay 3 đứa trẻ có lúc bong tróc, nứt nẻ.


Thương các em và ngưỡng mộ các em, còn nhỏ mà ý thức tự lập hơn nhiều người lớn, biết quan tâm và bảo bọc lẫn nhau. Đã vậy, tinh thần học tập của các em còn đáng hoan nghênh vạn lần, bởi dù khó khăn đến cỡ nào, thậm chí có bữa phải nhịn đói cho qua ngày thì các em vẫn không từ bỏ việc đến trường, đến lớp.


Và ở chiếc tủ gỗ đặt di ảnh của bố, phía dưới là đầy ắp giấy khen của chị em Vân Anh. Tài sản của bố để lại là chiếc bàn học cũ, chiếc ghế chắp vá cùng chiếc xe đạp rỉ sét. Vân Anh có hôm phải đi bộ 3 km đến trường vì nhường xe đạp cho các em. Cô bé còn luôn dặn các em phải đi sát vào lề và không được la cà khi chưa xin phép.

Xem Video: Đắng lòng bà ngoại bị ung thư lang thang nuôi cháu 23 tháng tuổi

//


Mỗi sáng, 3 chị em tự dậy đi học, không còn đợi bà kêu. Có bữa, bị chị dựng dậy, Minh khóc la: "Em muốn ngủ tiếp, tha cho em đi".

Thấy em chống đối, chị cả tạt nước, Minh liền bật dậy đi thẳng ra lu nước trước nhà, đánh răng rửa mặt, không nói thêm lời nào.


Vân Anh cũng dạy các em giặt đồ. Nhưng với bàn tay nhỏ, vò cách mấy cũng không ra hết bẩn, nên nhiều lần Nhi và Minh đâm ra cáu bẳn. Về khuya, chị cả đành âm thầm giặt lại cho cả nhà. Có lần hai đứa em thấy, vội chạy ra bảo chị: "Chị ơi cho em xin lỗi, sau này em không nghịch bẩn nữa".


Ảnh: Vnexpress


Có lẽ với những người xung quanh, Vân Anh là một cô bé khép kín, có phần hơi lạnh lùng nhưng vì em là chị cả, em buộc mình phải trưởng thành, phải nghiêm khắc để thay mẹ cha dạy dỗ các em. Vân Anh tâm sự trong nước mắt: "Đói ăn không bằng thiếu bố mẹ.

Không có bố mẹ, đôi khi nói các em không nghe lời”.


Còn nhớ vào năm 2018, lúc đó em Minh đang học lớp 3, hôm họp phụ huynh không ai đến dự cho cậu. Hôm sau, có bạn thắc mắc, Minh đã lao vào xô bạn. Về nhà, Vân Anh bảo em quỳ xuống trước bàn thờ, cầm roi nhưng không đánh, nhắc đi nhắc lại lời bố: "Luôn biết nhẫn nhịn". Từ lần đó, thấy ai nói gì về bố mẹ, Minh lẩm nhẩm câu của bố trong đầu, nắm chặt tay lại rồi lờ đi, mắt đỏ hoe.


Ngẫm mà thương các em vô cùng, hành động của Minh tuy có hơi bồng bột nhưng em là một cậu bé biết buồn biết vui, các em cũng biết chạnh lòng khi có người nhắc tới bố mẹ, các em cũng biết tủi phận khi thấy mình mồ côi.


Nhưng vượt qua tất cả, các em chọn cách sống ngoan hiền lễ phép, dù đói nghèo vẫn biết yêu thương nhau và biết chăm lo cho cả bà ngoại. Trong khi ngoài kia biết bao cậu ấm cô chiêu, có gia cảnh đủ đầy, được yêu thương và sống trong nhung lụa nhưng phá gia chi tử, bất hiếu với mẹ cha, bỏ học nửa chừng rồi trở thành những người bất nhân, bất tính.


Ảnh: Vnexpress


Bữa cơm ‘5 sao’ con nhà nghèo.


Trong nhà, bé Minh được mọi người phong là bếp trưởng vì thường xuyên đẩm nhiệm công việc nấu ăn, mỗi bữa cơm chỉ có bát canh rau muống lẫn với một quả trứng gà, nhìn tinh mắt mới thấy trứng. Vậy mà mọi người vẫn vui vẻ ăn và chấm điểm tới tận ‘5 sao’.


Những bữa như thế, thường chỉ toàn rau, có hôm là rau luộc chấm sốt cà chua, có hôm là rau xào chấm xì dầu, ngon hơn là rau nấu canh thịt. Có nhiều lần đang nấu ăn nhưng rảnh tay hoặc chờ nước sôi, Minh liền chạy thật nhanh đến xoa tay chân cho bà. Bà Thanh khó phát âm, nhưng lâu lâu vẫn gồng lên khen "Cháu tôi giỏi quá", khiến cậu út cười tít mắt.


Đúng là càng khó khăn, tình người càng trân quý, càng vất vả thì sức sống và ý chí của con người càng được lên cao. Cũng như trong câu chuyện của các em, lại ẩn chứa nhiều điều cần suy nghĩ.


Ảnh: Vnexpress


Bởi người lớn chưa chắc đã bằng các em, họ đối xử với ông bà, mẹ cha và người thân rất tệ. Chỉ cần có khó khăn là rũ bỏ trách nhiệm vì sợ dính líu vào mình. Có người vì đất đai, của cải mà sinh ra hận thù, đâm chém.


Nhưng nhìn các em, còn nhỏ mà biết bảo bọc lẫn nhau, tự dạy nhau cách sống, tự vun vén cuộc đời thì nhất định khi lớn lên, các em sẽ là người tốt cho xã hội. Chỉ tiếc là giờ đây, hoàn cảnh các em ngặt nghèo quá, nhất là khi những đứa trẻ sắp bước vào tuổi trưởng thành, cái ăn cái mặc càng quan trọng biết bao.


Và cũng theo ông Nguyễn Xuân Toản, trưởng thôn Xà Cầu cho biết, mọi sinh hoạt trông của các em đều trông vào trợ cấp hộ nghèo 700 nghìn đồng mỗi tháng và tiền làm ve chai của lũ trẻ. Hàng xóm thương 3 chị em nên cứ vài hôm lại qua cho gạo, cho đồ ăn.


Có hôm, anh Nguyễn Đình Chiến (41 tuổi, hàng xóm) đi thể dục tối, 10 giờ đêm vẫn thấy 3 chị em ngồi bóc vỏ chai. "Tôi thắc mắc hỏi, chúng nói dối ăn rồi, nhưng tôi biết ba đứa nhịn đói vì kể với nhau hết tiền mua gạo", anh ngậm ngùi Chiến nói.


Ảnh: Vnexpress


Thương các em vô bờ những chẳng biết phải làm sao, chỉ mong có mạnh thường quân nào đó hỗ trợ các em ăn học nên người, giúp đỡ bà cháu qua cơn hoạn nạn. Còn riêng với cậu bé Minh, sau khi làm ve chai 2 năm để dành được "của riêng" 500 nghìn, Minh bảo chị Vân Anh mua một đàn gà để nuôi.


Cu cậu chắc mẩm Tết này sẽ có tiền mua quần áo mới để tặng hai chị, dù 3 năm qua, cậu cũng chỉ mặc chiếc áo rách. Ngoài sở thích nấu ăn, Minh còn yêu động vật, muốn mở một khu vườn cho động vật đi lạc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật