Chồng “nhậu” ở quán cà phê
Sáng 30 tháng 4, anh Hùng nói ra quán nhậu nhẹt với bạn bè. Trước khi đi, anh còn quay vào dặn dò vợ: “Lần nào nhậu về anh cũng chẳng có gì vào bụng, toàn rượu với bia thôi. Vậy nên nay anh vẫn phải báo cơm ở nhà đấy. Em làm mấy món ngon ngon lát anh về ăn nhé”.
Chị Thu nghi lắm vì đi nhậu với cánh mày râu thì việc gì chồng phải ăn mặc đẹp thế? Đã thế lại còn đánh lại giày bóng loáng, tóc chải chuốt gọn gàng nữa. Chẳng đừng được, chị bắt xe ôm bám theo chồng xem nhậu ở đâu mà chỉn chu đến vậy?
Cuối cùng thì chồng tấp xe vào một quán cà phê cách nhà chừng 4 cây số. Bên trong, một cô gái còn trẻ đang ngồi đợi. Anh Hùng vừa vào đã vội ôm eo cô gái kia. Chị Thu hoa cả mắt, cổ họng nghẹn chát vì tức tối. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, thế là chị bấm số gọi cho chồng bảo con đang bị sốt, phải về ngay để đưa đi bệnh viện.
Tắt máy, chị chạy ra bắt xe ôm về trước, vài phút sau anh Hùng cũng vội vã phóng xe về theo. Khi thấy đứa con vẫn khỏe mạnh bình thường, đang chơi với bác giúp việc, anh giận tím mặt mày: “Em làm cái trò gì thế? Đùa thì cũng vừa phải thôi chứ, làm hỏng cả bữa nhậu, khiến mọi người mất vui vì chờ anh”.
Chị Thu nghe càng lộn ruột nên mát mẻ: “Hỏng bữa nhậu hay hỏng bữa cà phê? Anh đến nhanh đi kẻo con nhỏ kia nó chờ không nổi thì về mất đấy. Tôi không ngờ anh lại dối trá đến vậy”. Cả ngày dài chị nằm khóc, còn anh cầu xin vợ tha thứ vì đó chỉ là cảm giác nhất thời. Anh thề sẽ cắt đứt hẳn với cô gái mới quen trên facebook kia. Tự trong lòng mình anh Hùng ân hận và hàm ơn vợ vì đã không làm bung bét ngay ở quán cà phê.
Trốn vợ đi chơi với bồ
Cách 30/4 một tuần, anh Tuấn bảo vợ sẽ đi công tác trong Đà Nẵng mấy ngày, nhân tiện thăm dò thị trường luôn. Riêng công việc của chồng xưa nay bận tối mắt tối mũi không có ngày nghỉ thì chị Ngọc chẳng còn lạ lẫm gì nữa.
Mọi chuyện mới vỡ lẽ ra khi cô bạn thân gọi điện từ Sầm Sơn cho chị Ngọc là vừa bắt gặp anh Tuấn tắm biển cùng một người phụ nữ còn trẻ lắm. Hai người tình tứ, quấn quýt cứ như tình nhân vậy. Ban đầu chị Ngọc đã không dám tin vì lúc này chồng còn đang công tác ở Đà Nẵng cơ mà? Cũng may cô bạn gái có đem theo máy ảnh kỹ thuật số nên chụp lén được 2 tấm hình để về làm chứng.
Nhìn tấm ảnh bạn gửi rõ mồn một, gương mặt chồng tươi rói, mặc quần cộc, cởi trần đang nô đùa cùng người đàn bà khác trên bãi biển, chị Ngọc tái mặt. Ấy vậy mà cái lúc chị gọi điện hỏi:không “Anh công tác thế nào? Công việc có tốt ”? thì chồng than vãn: “Mệt lắm em à, mấy công ty trong này họ làm khó mình. Anh đang cố gắng hoàn thành sớm để về với mẹ con em”.
Đến khi chị Ngọc khéo léo bảo chồng cho số điện thoại bàn của khách sạn để chị gọi vào cho đỡ tốn tiền thì anh khảng khái nói không cần, rẻ được bao nhiêu đâu? Anh Tuấn còn lấp liếm sự dối trá của mình đến mức kể rành rọt từng việc làm trong ngày, gặp những ai, ăn ở đâu… Tất cả những điều mà chị Ngọc ở miết ngoài Hà Nội đâu thể kiểm chứng?
Làm gì khi biết chồng ngoại tình? (ảnh minh họa)
Khi chị Ngọc bảo có người nhìn thấy anh đang tắm biển ở Sầm Sơn thì anh chối bay chối biến, nói chắc họ nhìn nhầm. Chồng chưa về nhưng với chị thì mọi thứ đã tan nát. Chị chưa biết sẽ giáp mặt với chồng thế nào nhưng 2 tấm hình đang để sẵn trên bàn chờ chồng giải thích trắng đen.
Trường hợp khác, xưa nay chị Vân luôn tự hào về ông chồng “cù mì” của mình. Chị vẫn thường khoe chồng khá tâm lý, chu đáo và không có máu trăng hoa như người khác.
Nhưng rồi cái bữa dọn dẹp nhà cửa, trong lúc sắp xếp lại tủ quần áo, chị Vân giật mình khi trong túi của áo Vest của chồng rơi ra hai tờ giấy in vé máy bay mua trực tuyến để vào Sài Gòn. Một là tên chồng chị, một là của người phụ nữ tên Trần Kiều Linh với đầy đủ thông tin. Hai tờ giấy còn thơm mùi mực in khiến lòng người vợ nhói đau.
Tên người này chị Vân chưa từng nghe qua chồng nói. Hai người họ đi vào Sài Gòn làm gì? Ngày giờ bay, số chứng minh thư có đầy đủ. Chị tê tái nghĩ đến hai chữ ngoại tình, điều mà chị đã loại khỏi trong cuộc sống bấy lâu nay. Nào có ngờ nay nó lại hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ này.
Buổi chiều, anh hớt hãi bảo sẽ phải bay vào Sài Gòn gấp vì công ty đang có sự cố tranh chấp vị trí phó tổng giám đốc. Nếu như chưa nhìn thấy hai tờ giấy kia thì chị Vân đã tin lắm và chắc là còn thương chồng bởi trong khi cả nước nghỉ lễ mà vẫn phải lao vào công việc.
Nếu chỉ có mình chồng thì chẳng nói làm gì, đằng này còn người phụ nữ kia. Khi chị hỏi đi với ai thì anh nói ngay: “Một mình anh chứ còn đi với ai nữa? Tối nay anh bay ngay kẻo muộn”.
Rõ ràng hai tấm vé vậy mà chồng chỉ nói là đi một mình. Mấy ngày chị Vân sống mà như cái xác không hồn. Đây là lần đầu tiên chị có ý nghĩ chồng đã phản bội. Chị ân hận vì đã quá tin lời chồng để rồi bị qua mặt lúc nào chẳng hay. Chị không biết những chuyến đi công tác dài ngày trước đây có minh bạch như chồng nói hay không nữa. Chị biết vài hôm nữa kiểu gì cũng sẽ nhận được một món quà của chồng với lời nhớ nhung. Nước mắt chảy dài, chẳng ngờ nghỉ lễ với chị lại trở thành bi kịch như vậy.