Bởi tôi thuộc dạng nổi tiếng là nghiêm túc trong chuyện trai gái, nơi tôi ở cũng như trong công việc của tôi có rất nhiều cám dỗ, ngay cả những cô gái chưa có gia đình cũng có thể sẵn sàng đến với tôi, tất cả tôi đều vượt qua được và một lòng chỉ nghĩ tới vợ mình thôi, ngoài giờ làm tôi luôn chủ động về sớm với gia đình với vợ con không thích la cà đâu đó,
Trong chuyến công tác xa nhà tôi đã gặp người yêu cũ của mình hai mươi năm về trước . lúc đầu hai người cũng chỉ trao đổi hỏi han qua loa về cuộc sống riêng tư của nhau tôi đã rất tự hào khoe với em về hạnh phúc gia đình bé nhỏ của mình,
Nhưng tôi thật sự xót xa cho em, khi em kể tôi nghe về sự bất hạnh của em, em lấy chồng và chồng em bị nghiện ma túy sống với nhau được một thời gian và có với nhau hai con nhưng vì chồng em nghiện nặng quá không cai được nên anh ấy cũng chấp nhận chia tay để giải thoát cho em và con,
Sự đời trớ trêu tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, em đi bước nữa với một người đàn ông cùng cơ quan em làm, hai người sống với nhau cũng bình thường nhưng sự bất hạnh lại đến với em khi người đàn ông này không có khả năng sinh con từ đó anh ta trán nản sinh ra cờ bạc và có tính trăng hoa với rất nhiều cô gái khác, em nói anh ấy sống như một cái bóng trong gia đình thích đi thi đi thích về thì về không quan tâm đến mọi việc trong gia đình anh ta sống như người ở nhờ vậy!
Khi biết được tâm sự buồn của em tôi động viên em rất nhiều, và rồi chuyến công tác của tôi kéo dài ba ngày thì cứ sau mỗi buổi đi gặp đối tác những lúc rảnh tôi lại muốn tìm gặp em trò chuyện, xong chuyện gì đến đã đến một phút không cầm được lòng mình chúng tôi đã quấn vào nhau như hai thỏi nam châm, sau phút giây tràn ngập hạnh phúc ấy là cảm giác tội lỗi,
Chuyến công tác kết thúc tôi quay về với gia đình thì cũng là lúc tôi thấy mình thật sự tồi tệ và day dứt khi nghĩ về người vợ của tôi em vẫn quan tâm chăm sóc tôi như những ngày nào em vẫn tràn ngập hạnh phúc trong cử chỉ, hành động, đi bên tôi em đâu có ngờ người chồng em hết đỗi tin tưởng và luôn tự hào với bạn bè, nay đã phản bội em, thực sự bây giờ đây tôi và người yêu cũ không còn liên lạc nữa
Tôi luôn nhủ với lòng mình sẽ không để xảy ra việc đó nếu có lần gặp lại sau nay, nhưng sao giờ đây tôi luôn thấy con người mình thật tội lỗi cái cảm giác mang tôi thật khó chịu, đã có lúc tôi muốn thú tội cùng vợ nhưng tôi lại sợ em không thể tha thư cho tôi, sợ sự tôn kính của tôi không còn trong lòng em nữa,
Các anh chị cũng như các ban trong diễn đàn này hay cho tôi một lời khuyên đi tôi có nên kể cho vợ nghe về tội lỗi của mình không? Xin gửi lời cám ơn tới tất cả mọi người.