‘Vết sẹo axit’: Lòng vị tha trong đôi mắt tối

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là nạn nhân bị tạt axit, mất đi đôi mắt, chị Hồng (48 tuổi) dường như mất tất cả. Dù chưa xác định được người ám hại mình, chị vẫn chọn cách tha thứ và cầu nguyện.
‘Vết sẹo axit’: Lòng vị tha trong đôi mắt tối
Sau khi bị tạt axit, chị Hồng mất đi đôi mắt, những hình ảnh của người thân và chính bản thân chị chỉ còn nằm trong ký ức. Ảnh: Quang Huy.

“Chị còn muốn chúng tôi tiếp tục điều tra không?”, nam cảnh sát nói. Trong ánh mắt đau đáu, chị Võ Thị Diễm Hồng (48 tuổi), sờ tay lên vết sẹo trên mắt, khẽ gật đầu. Chị muốn biết kẻ đã tạt axit và cướp đi đôi mắt, ánh sáng của cuộc đời mình là ai.

Chỉ còn màn đêm đen kịt

Trong cơn mưa chiều rả rích, người phụ nữ trung niên ngồi lọt thỏm giữa căn nhà màu xanh lá trong con hẻm nhỏ trên đường Tân Thới Hiệp (quận 12). Chị chỉ còn cảm nhận được cơn mưa qua những giọt nước rơi tí tách và mùi đất ẩm đặc trưng. Chiếc đồng hồ cũ treo trên bức tường bên phải chốc chốc lại đổ một hồi chuông sầu não, chẳng rõ điểm mấy giờ. Chị Hồng cũng chẳng để ý đến thời gian nữa.

Từ hơn một năm nay, ngày ngày chị ngồi đúng tại chiếc ghế đối diện cửa ra vào, mặt hướng ra con hẻm như thể đang mong ngóng điều gì. Cứ thế, từ khi thức giấc cho đến lúc ngủ, chị lặng lẽ lắng nghe thanh âm cuộc sống đều đặn trôi.

Nhớ lại 2 năm trước, giờ này là thời điểm chị Hồng kết thúc ngày làm việc bận bịu của một kế toán trưởng, rồi tíu tít với lũ trẻ trong bể bơi của ngôi trường quốc tế tại quận 2. Trước khi vượt 20 km về nhà, chị tranh thủ dành 2 tiếng cuối ngày để dạy giáo lý hôn nhân cho những cặp đôi chuẩn bị bước vào lễ đường tại nhà thờ. Một ngày của chị lẽ ra vẫn đều đặn trôi đi như thế, nếu như không có ngày hôm đó. Ký ức của chị về buổi chiều định mệnh ấy vẫn còn vẹn nguyên.

Axit đã tàn phá gương mặt và cướp đi đôi mắt của chị Hồng. Thương tật của chị lên tới 90%. Ảnh: Quang Huy.

Ngày 20/10/2017, kết thúc buổi tiệc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam cùng đồng nghiệp, nữ kế toán thu dọn đồ đến nhà thờ chuẩn bị cho lớp giáo lý. Vừa ra khỏi cổng trường chưa được 300 m, bỗng từ bên phải, một xe máy vọt lên bám sát chị.

Bất ngờ, một vật cứng giống như can nhựa cùng thứ chất lỏng có mùi lạ dội thẳng vào mắt khiến chị vội vàng dừng xe, tắt máy. Môi chị nếm được vị mặn mặn chua chua của một thứ dung dịch lạ, hai mắt cay xè, không thể mở. Vài giây sau, một cơn bỏng rát xộc đến. Chất lỏng chảy tới đâu, c‌ơ th‌ể chị đau đớn tới đó.

Chưa bao giờ chị thấy đau đớn đến như vậy. Hai tay ôm mặt, chị la lên trong cơn đau tuyệt vọng, tìm kiếm sự cứu giúp từ những người qua đường. Hình ảnh cuối cùng chị nhìn thấy là ánh sáng lờ mờ của dòng xe lạnh lùng lao đi vun vút trong tiếng gào thét lặng dần của chị.

Khi bị tạt axit, chị đang ngồi trên xe nên phần trên đầu gối là nơi hứng chịu tổn thương nặng nhất. Bác sĩ phải tách lớp da lành dưới chân để cứu lấy lớp da trên đùi. Ảnh: Quang Huy.

7 giờ tối, tại phòng cấp cứu khoa bỏng bệnh viện Chợ Rẫy, chị Hồng nhận cú sốc lớn nhất cuộc đời khi nghe bác sĩ kết luận mắt chị không thể cứu được. “Hóa ra, thứ chất lỏng ấy là axit”, giọng chị nghẹn đi khi kể lại.

Bác sĩ nói chị bị bỏng cấp độ 4 - độ bỏng nặng nhất. Vùng da cháy xém ở đùi và tay có thể thay mới, phục hồi, nhưng đôi mắt, nơi tiếp xúc trực tiếp với axit, giác mạc đã hỏng hoàn toàn.

Cuộc sống của chị từ đây chỉ còn một màn đêm đen kịt.

Vô vọng tìm manh mối kẻ thủ ác

Ngay tối xảy ra vụ việc, công an quận 2 (TP.HCM) tới bệnh viện. Họ hỏi chị đủ thứ, về tình yêu, đồng nghiệp, về người thân, bạn bè... nhằm tìm kiếm manh mối. Trong đầu chị lúc ấy cũng nảy sinh một nghi ngờ, nhưng chị không muốn nghĩ xấu cho ai.

“Chính mắt tôi không thấy ai cầm chai axit tạt vào mình, cũng chưa từng nghe một lời dọa dẫm. Nếu buộc phải tìm ra một xích mích sâu đậm, tôi có nghĩ tới một người khả dĩ. Nhưng tôi không dám xét đoán bừa”, chị vừa kể vừa gấp chiếc khăn giấy, thấm từng giọt lệ đang chảy dài từ khóe mắt.

Vụ án được đánh giá rất nghiêm trọng do thương tật của nạn nhân lên đến 90%. Công an đã trích xuất toàn bộ camera quanh khu vực nhưng vụ việc xảy ra ở góc tối nên thủ phạm cùng chiếc xe máy lạ đến nay vẫn là ẩn số.

Từ lời khai của nạn nhân, cơ quan điều tra tiếp tục gặp những người có liên quan, song cũng không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào. Tháng 3/2018, vụ án hết thời hạn điều tra. viện kiểm sát quyết định gia hạn điều tra thêm 4 tháng nữa. Chiếc điện thoại của nạn nhân được giữ lại với hy vọng tìm thấy một manh mối nhỏ, như tin nhắn đe dọa hay cuộc gọi từ số lạ.

4 tháng tiếp tục trôi qua, mọi hướng điều tra vẫn đi vào ngõ cụt. Cuối tháng 6/2018, vào một chiều mưa ảm đạm, công an đến gặp chị để trả chiếc điện thoại. Gia đình chị một lần nữa chỉ nhận được cái lắc đầu.

Chị Hồng dành hầu hết thời gian trong ngày để cầu nguyện cho bản thân, gia đình và những người đã hại chị. Ảnh: Thu Hằng.

"Chị có muốn chúng tôi tiếp tục điều tra không?", người công an hỏi chị.

"Đó là nhiệm vụ của các anh. Dĩ nhiên là nạn nhân, tôi muốn biết điều đó hơn ai hết", chị cứng rắn nói, bàn tay vò chặt tờ giấy ăn.

Hiện vụ án của chị đã bị tạm đình chỉ với lý do “hết thời hạn điều tra, không xác minh được đối tượng gây án”. Công an quận 2 cho biết nếu phát hiện tình tiết mới, có chứng cứ xác định đối tượng tình nghi, vụ án sẽ được lật lại theo luật.

Le lói ánh sáng cuộc đời

6 giờ chiều, chị Hồng ngồi giữa nhà, nhẹ nhàng kéo chiếc váy dài quá mắt cá chân cho những mảnh vải không cọ xát vào phần da chưa lành lặn. Khi bị tạt axit, chị đang ngồi trên xe nên phía trên đầu gối là nơi hứng chịu tổn thương nặng nhất.

Bác sĩ phải tách phần da dưới bắp chân để bù đắp lại vùng da tổn thương phía trên. Thời gian trôi qua đã tính bằng năm, nhưng vết thương vẫn khiến chị ngứa ngáy, khó chịu. Dù là thế, chị vẫn mong muốn được đánh đổi mọi nỗi đau để cứu được đôi mắt.

Mắt trái của chị Hồng đã hỏng hoàn toàn, không thể chữa trị. Nhưng mắt phải vẫn còn hy vọng. Bác sĩ khâu mắt phải chị lại để bảo vệ, tránh tổn thương và nhiễm trùng. Ảnh: Quang Huy.

Điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy một thời gian, các bác sĩ nói với chị con mắt bên phải vẫn còn hy vọng phục hồi. Trong 2 tháng dần quen với bóng tối, lần đầu tiên ánh sáng của sự hy vọng trong chị được nhen nhóm. Họ khâu con mắt bên phải của chị lại để bảo vệ, giúp cho quá trình chữa trị sau này được thuận lợi.

Sau cuộc hậu phẫu, chị Hồng được chuyển tới bệnh việt Mắt TP.HCM để tiếp tục thăm khám. Người kế toán trưởng năm ấy kể lại chuỗi ngày sống nhờ những mong mỏi, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy niềm vui cụ thể nào đạt tới, chỉ có những nỗi buồn nối tiếp nhau.

Hy vọng vụt sáng rồi lại vụt tắt. Chuyển hết từ khoa này tới khoa khác, cuối cùng các bác sĩ đành để chị xuất viện vì chưa tìm ra phương án điều trị. Con mắt bên phải của chị vẫn còn hy vọng sáng lại, nhưng sẽ cần tới sự hỗ trợ của các chuyên gia mắt từ nước ngoài. bệnh viện hứa sẽ thông báo cho gia đình chị khi có cơ hội.

Chị trở về nhà, buồn bã sống những tháng ngày dài đằng đẵng, nương tựa vào thứ hy vọng mong manh. Mỗi đêm, chị chỉ ngủ được 1 - 2 tiếng là giật mình tỉnh giấc, không ngủ lại được. Chị gầy sọp đi 20 kg kể từ ngày ấy.

Chị Hồng phải thường xuyên kéo váy lên cao để tránh chạm vào những vết thương còn chưa lành ở chân. Ảnh: Quang Huy.

Ước mong duy nhất của chị là tìm lại ánh sáng để không phải phụ thuộc vào cha mẹ già. Mẹ chị làm nội trợ, ba là lái xe tải đường dài. Nay cả hai người đều đã 70 tuổi, không có lương hưu. Trước đây, chị là người tạo thu nhập chính trong gia đình, tiền tiết kiệm tích góp bấy lâu nay đều dành vào việc chữa vết bỏng và cứu đôi mắt. Bởi vậy, cả gia đình chỉ còn cách chi tiêu tằn tiệt nhất có thể.

Bà Nguyễn Thị Thi (70 tuổi, mẹ chị Hồng) chỉ lo khi mình chết đi, sẽ không còn ai chăm sóc cô con gái bất hạnh. “Nó không chồng, không con. Đến khi ba mẹ không còn, ai sẽ giúp nó đánh răng, tắm rửa, ăn uống hàng ngày đây. Tôi chỉ lo con tôi phải sống cô đơn”, bà Thi vừa tâm sự, vừa buồn bã nhìn cô con gái đang bần thần ngồi giữa nhà, ánh mắt vô định.

Nếu bây giờ có cơ hội để mắt sáng lại, chị Hồng cũng chưa biết lấy đâu ra tận 1 - 2 tỷ để chữa chạy. Nhưng chị vẫn cứ hy vọng.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Chị Hồng im lặng ngồi giữa những ồn ào, tấp nập ngoài phố, giữa những tất bật của mẹ cha để chuẩn bị cho bữa cơm cuối ngày.

“Con không biết người nào đã hại con, chỉ mong họ biết ăn năn, hối cải để dừng lại những hành vi tàn ác này. Mong họ đừng mang nỗi đau tương tự cho người khác”, đó luôn là lời đầu tiên chị nói với Chúa trong mỗi lần cầu nguyện của mình.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật