Chàng trai trong giấc mơ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tự dưng một ngày nọ, anh bỗng hay xuất hiện trong giấc mơ của em... Lạ lắm, vì bình thường em đâu có nghĩ nhiều về anh.

Em gặp anh, bình thường như mọi cuộc gặp gỡ khác trong cuộc sống. Có khác biệt chăng thì anh rất giống một người từng yêu em, tình yêu đơn phương. Không phải giống nhau về hình thức mà ở cách nói chuyện, cách quan tâm người khác. Em đã từng rất cố gắng để giữ lấy tình bạn, tình anh em với người ấy. Và em đã làm được.

Ngày qua ngày, anh vẫn thế, là một người tốt trong mắt em, nhưng không phải là tuýp người con trai mà em thích. Đối với em đã sinh ra làm con trai thì phải mạnh mẽ, phong trần. Anh thì nhìn giống công tử bột lắm, tuy tử tế tốt bụng đấy nhưng không thể che chở cho ai được. Em thầm nghĩ trong bụng như thế. Hơn nữa nhìn cái kiểu của anh trông lãng tử, ai yêu anh chắc là sẽ khổ.

Nhưng mà, tự dưng một ngày nọ, anh bỗng hay xuất hiện trong giấc mơ của em... Lạ lắm, vì bình thường em đâu có nghĩ nhiều về anh. Thế thì không hợp với logic hiện tượng của giấc mơ tý nào.

Em đã và đang có tình yêu thật đẹp. Em tôn thờ tình yêu ấy, trong trái tim em chỉ có một người. Em chưa từng nghĩ là mình sẽ dành tình cảm cho một ai khác... Em hay mơ những giấc mơ mà khi choàng thức giấc em không thể hiểu được vì sao? Em tự cười mình, chỉ là mơ thôi mà. Nhưng giấc mơ vẫn cứ tiếp diễn trong những giấc ngủ của em khiến em cứ nửa thực nửa mơ với câu chuyện của mình... Thế nên dù chỉ là mơ thôi nhưng em lại muốn giữ một khoảng cách nhất định với anh, em hay tìm cách né tránh gặp gỡ anh. Em biết là mình hơi vô duyên khi nghĩ rằng anh đang yêu em... Nhưng mà em mơ thế, em nhớ rất rõ những tình huống trong giấc mơ, nhớ những lời anh nói, nhớ hình ảnh gương mặt anh buồn và đau thế nào. Và tất nhiên là không thể nào có được cái kết cục tốt đẹp cho anh được. Bởi vì em đã có người yêu.

Nhưng càng tránh anh em lại càng tò mò về anh. Về cái sự thật nửa vời kia. Mọi việc sẽ dừng lại ở đó, không có gì đáng nói nếu như em không bị ám ảnh bởi hình ảnh của anh, bất chợt có đôi lúc em nhận ra là mình nhớ anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt xa xăm đầy tâm trạng của anh cùng vầng khói thuốc mặc dù em rất ghét mùi thu‌ốc l‌á.

Em thật mâu thuẫn. Đi chơi bên người yêu nhưng đầu óc em lúc nào cũng nghĩ về anh. Cảm giác lạ lắm. Và dường như em đang lạc lối. Em tin rằng trái tim em chỉ là đang loạn nhịp. Rồi nó sẽ trở về với nhịp đập thường ngày rất đỗi bình yên. Em thấy sợ, sợ đối diện với nỗi nhớ anh và sợ làm người yêu mình bị tổn thương. Anh ấy không phải là một người tuyệt vời và nổi bật nhưng lại rất tuyệt vời trong tình yêu. Anh ấy được bạn bè em ví là vàng thiệt 100% mà em không thể đánh mất được.

Trớ trêu thay em mơ rằng anh là người đến sau, anh đau khổ vì yêu em đơn phương, vì anh đã lỡ mất một nhịp. Vậy mà giờ đây người đau khổ lại là em. Sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của em, sao anh lại yêu em trong giấc mơ của em, để rồi trở thành nỗi ám ảnh của em, để rồi chia sẻ nỗi nhớ thương và tình cảm em dành cho một người.

Em học cách quên anh nhưng em không trốn tránh nữa. Em phải đối diện với chính mình, với anh để vượt qua cái gọi là cảm giác. Thế nên mỗi lúc bên anh em bắt tim mình không được đập mạnh, em cười thật nhiều vì tự tin ở chính mình rằng mình không gục ngã, rằng mình có bản lĩnh để giữ gìn tình yêu hiện tại hay vì em thấy vui khi được nhìn thấy anh, được thấy nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp đầy bí ẩn của anh? Chắc có nhiều lúc anh thấy em lúng túng, trả lời anh một cách gượng gạo, ngố ngố, chẳng đâu vào đâu? Vì lúc đó em đang sống giữa thực và mơ đấy anh ạ.

Em tin rằng sóng gió đến rồi cũng sẽ đi trả lại sự bình yên trong em. Trả lại cho người yêu em nụ cười hồn nhiên của em ngày xưa, trả lại cho anh ấy một cô bạn gái dễ thương, đáng yêu, trả lại cho anh ấy một người yêu tuyệt vời thủy chung chỉ biết yêu một người. Và trong cuộc đấu tranh, vật lộn của mình em đã bị stress, em thấy căng thẳng và mệt mỏi biết bao...

Một ngày nọ vô tình em đọc một bài blog chia sẻ của một người mà em không hề biết chính xác tác giả là ai. Chỉ biết rằng đó là người đến sau, yêu đơn phương một cô gái đã có người yêu. Và quan trọng là lời lẽ trong câu chuyện đó. Sao những gì trong bài viết lại giống câu chuyện trong giấc mơ của em đến thế? Có phải là anh không hay chỉ là sự trùng hợp mà thôi?

Em muốn biết sự thật về anh, về tình cảm của anh dù chẳng để làm gì cả. Em sẽ trân trọng và nâng niu nó như một món quà của tạo hóa ban tặng. Bởi vì dù sự thật có thế nào chăng nữa thì với em từ lâu hình ảnh của anh đã trở nên thân thuộc và gần gũi biết bao nhiêu... Em cũng tin rằng con thuyền tình yêu của em sẽ vượt qua bão giông để đến được bến bờ hạnh phúc. Ai đó đã nói rằng đi qua những ngày mưa ta sẽ biết quý hơn những ngày nắng... Ngày mai thôi tim em sẽ lại bình yên. Nhưng em muốn được một lần biết rõ sự thật, được nói lên tất cả những suy nghĩ của mình cùng anh và muốn được mãi mãi là một người bạn tri kỉ của anh... Tình cảm đó cũng thiêng liêng không kém tình yêu. Bởi vì nó cùng xuất phát từ trái tim của một người và điểm đến là trái tim của một người khác. Anh có tin tình cảm đó tồn tại không? Có muốn giúp em đi qua những ngày mưa không hở người đến sau trong giấc mơ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật