Chúng tôi, những người phụ nữ 30 tuổi - có học khó lòng mà chấp nhận nổi những thói quen tưởng như vô hại nhưng vô cùng nghiêm trọng của các anh. Danh sách này sẽ còn được nối dài thêm, phụ thuộc vào khả năng biểu đạt bản thân của các anh và năng lực quan sát của chúng tôi.
1. Nước chanh hút mỗi hơi một cốc
Đàn ông ăn to nói lớn là chuyện đương nhiên, chẳng may nhỏ nhẹ như mèo khéo còn bị quy chụp là đàn bà yếu đuối. Thế nhưng xin thuật lại sau đây tình huống mà tôi từng gặp phải khi hẹn hò cafe với một anh chàng đẹp trai, cao to, bằng cấp thạc sỹ, vị trí suýt soát trưởng phòng.Có những cặp đôi tưởng chừng lấy nhau đến nơi nhưng rồi lại tan đàn xẻ nghé chỉ vì những thứ vụn vặt dở hơi rất dễ dàng mà bỏ như thế này.
Tôi ngước mắt lên cười cảm ơn cô phục vụ, quay xuống đã thấy anh quăng ống hút sang một bên, tu ừng ựng ly nước chanh như thể mới trở về từ sa mạc. Cạch! Ly nước rỗng không trả lại mặt bàn, bên trong chỉ còn hai, ba lát chanh trang trí.
2. Yêu nhưng anh ngoáy mũi cũng chào
Này chàng của tôi ơi, chúng mình dù có thân thiết đến đâu thì anh cũng đừng vô tư thể hiện những hành động bản năng trước mặt tôi như thế.
Tưởng tượng đi anh, dù tôi có xinh đẹp đến mấy, nếu tôi cho tay vào mũi, kéo ra vung vẩy trước mặt anh, anh sẽ cảm thấy thế nào? Còn anh, anh ngồi với tôi, say sưa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, hấp dẫn, vui vẻ đấy, nhưng anh lại không rút ra một chiếc khăn giấy để mà lau mũi.
Tôi ngồi lo sợ, lỡ chẳng may, chút nữa cao trào, anh nhoài sang nắm lấy tay tôi tình tứ, thì tôi nên giật mình rụt lại, hay cố gắng dùng chút lòng kiêu hãnh cuối cùng mà nén chịu sự bẩn thỉu này đây.
Chàng thân mến của tôi, chúng ta là những kẻ văn minh và có học. Chúng ta cũng đã đều sống đủ 30 với hơn 30 năm ở cuộc đời. Tôi xin anh bớt chút xíu bản năng nguyên thủy, để nhớ ra mình đang đi với một người phụ nữ, chứ không phải đi cùng mẹ anh. Có lẽ, bà là người duy nhất hết mực hưởng ứng việc ngoáy mũi của con trai mình.
3. Xin đừng ném đá hội nghị
Bữa nọ chúng tôi đang ngồi bàn tính nuôi cá, mua bể treo tường để lấp đầy khoảng trống cho cái hộp tường âm trong phòng tôi.
Tôi ngồi xem hết các giống từ Betta đến Arowana, xuýt xoa đủ kiểu. Nhận ra anh chàng mình đang hẹn hò vẫn im lặng nãy giờ, tôi quay sang ngọt ngào hỏi: “Anh ơi chúng mình sẽ nuôi cá gì?”.
Anh đáp (xin thề là vẻ mặt anh ta không phải thái độ của một người đang bông đùa nhí nhảnh): “Ôi giời, nuôi con cá chép, sau này nó lớn mà mang ra thịt ăn”. Rồi anh quay trở lại với mấy trò nhảm nhí trên chiếc điện thoại mới tậu. Tôi có cần bình luận gì thêm không?
Có những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt, có những hành vi ai cũng nghĩ là vô hại, nhưng nó làm đàn bà, con gái chúng tôi tổn thương ghê gớm.