Xót xa người mẹ ung thư giai đoạn cuối canh cánh nỗi niềm con nhỏ, mẹ già bơ vơ

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
34 tuổi, chị Hiệp mang bản án ung thư giai đoạn cuối, cũng là lúc nhận được lá đơn ly hôn từ chồng, một mình ôm 2 con nhỏ trở về quê nương nhờ người mẹ già khuyết tật.
Xót xa người mẹ ung thư giai đoạn cuối canh cánh nỗi niềm con nhỏ, mẹ già bơ vơ
Ba mẹ con chị Hiệp lúc chưa bị bệnh

Thời gian chỉ còn đếm ngược với người phụ nữ xinh đẹp, chịu thương chịu khó ấy, chị Nguyễn Thi Hiệp sinh năm 1986 ở Đại Tập – Khoái Châu – Hưng Yên. Chị bị ung thư giai đoạn cuối, đã bị cắt 3/4 dạ dày và 1/4 buồng trứng, di căn sang tử cung và phổi.

Tuổi thơ không cha, mẹ bị khuyết tật, mong một bến đỗ bình yên

Cả tuổi thơ thiếu bóng dáng của cha, mẹ thì bị khuyết tật ở đôi chân, chị lớn lên trong thiếu hụt cả về vật chất lẫn tinh thần. Chị khép mình và nhút nhát, chị luôn khao khát có một mái ấm trọn vẹn cả cha và mẹ như bao đứa trẻ khác.

Hết lớp 9 giấc mơ đến trường phải dang dở, khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, vì không muốn mẹ quá khổ cực, chị gác lại ước mơ đến trường để đi tìm cho mình một cái nghề. Chị theo học may ở một người bà con, rồi đi làm kiếm sống giảm bớt gánh nặng cho mẹ.

25 tuổi lấy chồng, chị hận hoan dệt cho mình bao ước mong và kỳ vọng về một mái ấm đầy yêu thương, hạnh phúc khi có người đàn ông bên cạnh chở che , bảo vệ và bù đắp lại những tháng ngày không cha cô đơn, buồn tủi ấy.

Nhưng giấc mơ chị dệt cho mình chưa được bao ngày đã bỗng chốc tan vào mây khói, khi chị phát hiện chồng là một tay nghiện ngập, cờ bạc, rượu chè, lô đề, gái gú.... những tháng ngày khốn khổ chẳng những không được khép lại mà sang trang khác đầy đắng cay, tủi hờn hơn. Một sinh linh bé nhỏ cũng đã kịp lớn dần lên trong bụng chị.

Ở vùng quê thì việc bỏ chồng hay trở về nhà mẹ đẻ là một điều còn hết sức kinh khủng và nặng nề, cộng với thương mẹ già khuyết tật, nếu biết con đi lấy chồng như vậy mẹ làm sao sống nổi. Chị ngậm đắng nuốt cay sống chung với số kiếp ấy, chắp thêm những hy vọng rằng: “ có con rồi, biết đâu chồng sẽ thay đổi “.


Chị Hiệp bị ung thư giai đoạn cuối, đã bị cắt 3/4 dạ dày và 1/4 buồng trứng, di căn sang tử cung và phổi

Minh chứng cho những hy vọng chị nuôi là: những đêm ôm con một mình khóc ròng chờ chồng về, là những trận đòn roi khi thua cờ đen bạc, khi cơn đói thuốc hành, là của cải trong nhà cứ không cánh mà bay. Chị vẫn kiên nhẫn, bao dung chờ đợi chồng đổi thay để chăm lo cho con, để cho con được đủ đầy cả cha và mẹ.

Cả nhà sống dựa vào tiệm may nhỏ của chị, chị cặm cụi ngày đêm may vá để kiếm miếng ăn, thế nhưng tiệm may ấy cũng một ngày bốc cháy bởi cơn say rượu của chồng. Liệu còn gì để bao dung, để hy vọng khi cả nguồn sống của cả nhà cũng trong tích tắc trở thành tro bụi?

Khi chị quyết định buông bỏ, từ chối khổ đau, tìm cho mình lối thoát thì lại là lúc một sinh linh nữa xuất hiện trong thế giới của chị. Nhắm mắt lại và bước tiếp, thôi thì con có cha vẫn hơn, phận mình đã chẳng có cha, chị đành quên đi bản thân mình để tiếp tục tha thứ cho chồng.

Những cơn đau bất thường, “thần chết” đến gõ cửa

Sống mà luôn phải gồng mình để chịu đựng, để lo toan tất thảy mọi thứ trong gia đình, đôi vai bé nhỏ ấy liệu có trụ nổi, thân thể ấy có thể nào mãi là “mình đồng da sắt”. Khi mang bầu bé thứ 2 chị đã có những dấu hiệu đau bất thường trong c‌ơ th‌ể, nhưng vì các con chị cố quên hết mọi dấu hiệu bất thường ấy .

Đứa con thứ 2 vừa được 5 tháng tuổi vì những cơn đau quá dữ dội, cả nhà khuyên chị đi kiểm tra, thì thật không dám tin vào tai mình, ung thư, thứ căn bệnh ai nghe thấy cũng ví như nhận cho mình một án “ t‌ử hìn‌h” vậy.

Chị không tin, không thể chấp nhận điều ấy, nếu như chị có một mình, nếu như chị không phải là trụ cột, và nếu như các con chị có chỗ dựa vững chắc thì có lẽ chị có cơ sở để tin vào kết luận của bác sĩ lúc này.

Chị là cả thế giới của các con và các con là tất cả của chị, hơn thế đứa con mới 5 tháng tuổi của chị sẽ phải ra sao khi dòng sữa của mẹ là nguồn sống duy nhất của nó, chị có bệnh lúc này có khác gì đẩy cả nhà và các con chị vào vùng nguy hiểm.

Chị đã bỏ qua tất cả thực tại, chị cho đó là một cơn ác mộng, chị vứt bỏ mọi thứ kết quả đang có trong tay để trở về nhà, để nhìn 2 con, để ôm thật chặt chúng, để thấy sao cuộc đời này quá bất công với mẹ con chị.


Chị Hiệp luôn canh cánh trong lòng nỗi lo lắng về 2 con nhỏ và mẹ già tàn tật

Nghĩa vợ tình chồng là đâu

Không thể mãi trốn tránh sự thật đứng yên chờ chết, chị cố gieo cho mình một tia sáng rằng “ có những người ung thư nhưng họ vẫn sống”, sao chị lại không thể, rồi chị quyết tâm chiến đấu, quyết tâm giành lại sự sống từ tay của tử thần về cho các con, chị không thể bỏ các con lại trong lúc này được.

Gạt tự trọng và cái tôi của bản thân chị nói cho chồng và cầu xin sự hỗ trợ từ phía nhà chồng để có thể chữa bệnh kéo dài sự sống và lo cho các con, nhưng “chiếc phao cứu trợ” cuối cùng cũng như “kim bài’ xin giảm án của chị cũng không còn một hy vọng, tồi tệ hơn chị được nhận câu trả lời rằng: “bệnh đó ai mà chẳng chết, tiền chữa bệnh đó để mà nuôi con và đi lấy vợ khác’’.

Rồi, thay vì nhận được “chiếc phao cứu trợ”, chị nhận thêm một bản án nữa “mẹ đơn thân”, ngay lập tức chị nhận được lá đơn ly hôn từ phía chồng. Chị còn sức nữa không, cuộc đời này còn gì gọi là công bằng không, người đàn ông chị từng hết mực thương yêu, mang cả thanh xuân trao cho anh, bỏ qua bao đòn roi bởi khi anh nghiện, khi anh say, khi anh thua đề đen bạc, khi anh mang hết của cải ra cho các thú vui sa xỉ của mình, để tiếp tục bên anh, sinh cho anh những đứa con nuôi nấng, chăm sóc chúng.

Bản năng của người mẹ không để chị gục ngã, chị đứng dậy và bước tiếp, ra tòa xin nuôi cả hai con, dù có phải chết chị cũng phải đảm bảo rằng các con chị được an toàn, yên ổn vì chị còn có mẹ.

Chị ôm hai con trở về bên mẹ, dù đôi chân có khuyết tật nhưng trái tim bà vẫn vẹn nguyên và đầy yêu thương cho chị và các con của chị nữa.

Cho đứa con 5 tháng tuổi bú bữa cuối cùng thật no nê, gạt nước mắt chị gửi lại các con cho bà ngoại, chính thức thực hiện theo phác đồ điều trị của bác sĩ nhờ sự hỗ trợ từ phía nhà ngoại. Bằng sự quyết tâm và khao khát sống mãnh liệt để các con không phải mồ côi mẹ, chị xứng đáng nhận được phần thưởng là an toàn trở về bên các con, đánh đổi là sự mất đi 3/4 phần dạ dày và ¼ buồng trứng. Nhưng chị đồng ý tất cả miễn sao được ở lại cùng các con.


Hình ảnh người mẹ ung thư giai đoạn cuối canh cánh nỗi niềm 2 con nhỏ bơ vơ

Nỗi day dứt, trăn trở trước khi về bên kia thế giới

Chuỗi ngày tháng 2 năm là những ngày bình yên của 3 mẹ con chị, no đói bên nhau đầy vui vẻ, chị chăm chỉ làm việc cho con được đến trường, được vui vẻ như bao đứa trẻ cùng trang lứa.

Nhưng chuỗi ngày bình yên ấy chẳng phải là mãi mãi, “thần chết” vẫn không buông tha chị, tháng 5/2019 c‌ơ th‌ể chị đột ngột yếu đi, sau thăm khám, kiểm tra chị nhận về kết quả “ khối ung thư đã di căn sang tử cung và phổi và không thể ngăn chặn”, bệnh viện trả chị về.

Chị không lý giải nổi cuộc đời sắp xếp số phận chị lỗi ở đâu mà sao lại ra như vậy, bản thân chị trải qua bao thăng trầm, khổ cực, thân thể này chị không còn thiết tha gì nữa, nhưng 2 đứa con chị còn quá nhỏ, mẹ chị mỗi ngày mỗi già và yếu đi, rồi còn đống nợ chồng chất khi lo chữa bệnh cho chị chưa trả hết.

Phận làm con chị chưa một ngày báo hiếu, giờ gánh nặng nợ và các con thơ dại lại phải gửi trao cho mẹ già yếu ốm, chị sao có thể yên ổn mà ra đi được, chị nằm đó thân thể héo hon, gày còm, chị không thể nói nổi được nữa, thời gian với chị chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ.

Nỗi day dứt trăn trở về các con, về người mẹ già chân đi không vững cứ ứ đầy trong đôi mắt sắp về bên kia thế giới mà không thể khép nổi, khiến chị càng trở nên đau đớn, quằn quại.

Ánh chiều tà vừa kịp tắt, tạm biệt chị ra về mà lòng bâng khuâng, đây có khi nào là buổi gặp gỡ cuối cùng với chị hay không? chỉ mong sao chị được yên lòng ra đi...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật