Một sự thật, nhiều câu chuyện

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phải khó khăn lắm cha xứ Brown mới thuyết phục được hai viên cảnh sát cho ông vào ngôi biệt thự của ngài Aaron để thực hiện trách nhiệm với người quá cố. Ông bắt gặp Magnus - quản gia và Patrick Royce - thư ký riêng của ngài Aaron đang quanh quẩn trong hành lang. Chính Patrick đã báo tin cho cha xứ Brown.
Một sự thật, nhiều câu chuyện
Minh họa: Lê Tiến Vượng.

th‌i th‌ể ngài Aaron nằm trên vũng máu. Đôi mắt tinh tường của cha xứ Brown đã sớm nhận ra rằng, ngài Aaron chết trong tư thế chân tay bị bẻ gãy. Riêng đôi chân của vị quý tộc bị quấn vào một đoạn dây thừng ngắn. Viên thám tử trẻ Merton đang cùng các cộng sự vây quanh t‌ử th‌i. Cách đó không xa là cô Alice Armstrong, con gái nạn nhân, đang dùng khăn mùi xoa chấm nước mắt.

Thám tử Merton biết rõ rằng trước khi trở thành người của nhà thờ, cha xứ Brown từng có ba chục năm là Công tố viên. Vì vậy, anh vồn vã nói với cha xứ:

- Đến giờ chúng tôi vẫn chưa đưa được bất kỳ ai vào diện tình nghi cả. Ông Magnus và Patrick đều là bạn thân lâu năm của ngài Aaron. Còn cô Alice thì chắc chắn không thể giết cha mình rồi!

- Quả đúng là như vậy! Nhưng có lẽ gia đình ông ta không phải lúc nào cũng hạnh phúc như mọi người tưởng tượng đâu! Aaron Armstrong lúc nào cũng tươi cười, nhưng mà tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi ông ta nghĩ gì nữa. Tôi chỉ biết là đôi khi Aaron có tìm đến rượu để giải sầu!

- Thưa cha, có lẽ tôi đã đưa ra kết luận hơi sớm. Thật ra đã có một nghi phạm. Viên quản gia Magnus đã chạy trốn sau khi mở két sắt của người đã chết!

Merton như thể muốn chạy đi săn tìm nghi phạm ngay, nhưng cha xứ dùng tay cản anh lại. Ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Merton, anh đừng vội đuổi theo Magnus. Chúng ta hãy thử xem xét vụ án từ đầu đến cuối để tìm ra phương thức và động cơ gây án cái đã. Lúc đó bắt giam ông ta cũng chưa muộn! Anh xem đây, hộp sọ nạn nhân dường như đã bị một thứ gì đó đập vỡ. Dụng cụ gây án chắc chắn phải rất to và nặng. Nhưng mà như thế thì hung thủ giấu hung khí ở đâu? Anh có chắc là cảnh sát đã kiểm tra mọi thứ trong vòng bán kính 1 km rồi chứ?

- Dạ vâng!

- Trong trường hợp này, chúng ta có thể loại bỏ giả thuyết rằng, ngài Aaron bị đập vào đầu. Nếu thế thì khả năng duy nhất còn lại là ông ta ngã đập đầu xuống bờ sông rồi mới chết!

Bất giác, cả Merton lẫn Brown đều quay đầu về phía căn biệt thự. Họ nhìn thấy trên căn gác mái ngôi nhà có một cửa sổ được mở ra. Ngạc nhiên sao, ở góc cửa sổ vẫn còn lòng thòng một đoạn dây giống hệt thứ dây quấn quanh ống chân ngài Aaron. Viên thám tử bỗng tỏ vẻ ngần ngại:

- Chẳng lẽ ông Aaron ngã từ trên kia xuống?

- Nhiều khả năng hơn là ông ta bị ném xuống. Chúng ta nên lên đó kiểm tra đã. A, có phải Magnus kia không?

Viên quản gia của người quá cố được cảnh sát áp giải tới.

- Thế đã có bằng chứng gì chưa? - Viên thám tử ám chỉ số tiền mà Magnus đã lấy ra trong két sắt của chủ.

- Không! - Một viên cảnh sát nói - Số tiền của ngài Aaron đã được Magnus giao nộp cho Đồn trưởng rồi!

Thế là viên thám tử và cha xứ cứ tròn mắt lên mà nhìn nhau. Mãi sau thì viên thám tử Merton mới quay sang hỏi Magnus:

- Thế là thế nào?!

- Có đưa hết cho cảnh sát thì tài sản của chủ tôi mới an toàn được! - Viên quản gia thản nhiên trả lời.

- Vậy còn con gái của ngài Aaron thì sao? - Thám tử Merton chất vấn.

- Tôi hoàn toàn không thể tin tưởng cô Alice!

Cùng lúc đó thì viên thư ký Patrick Royce dìu cô tiểu thư đến. Anh ta nói thì thầm nhưng đầy hằn học:

- Ông dám nói thế trước mặt tiểu thư sao?

- Tôi dám đấy! Nếu ông chủ không ngăn chặn cuộc tình của con gái mình với anh thì ngài đã không chết tức tưởi như thế này rồi!

Tất cả mọi người có mặt lúc đấy đều đứng sững lại khi Magnus lấy từ trong túi áo con dao dính máu khô.

- Đây chính là thứ đã giết chết ngài Aaron. Sáng nay tôi ở trong vườn trông thấy ngài Aaron mình đầy máu vươn người qua cửa sổ. Tôi chạy lên gác mái thì thấy cô Alice nằm ngất lịm, tay còn cầm con dao này. Kẻ giết người không ai khác chính là cô ta!

Bất thình lình, Patrick Royce chìa cổ tay về phía thám tử Merton:

- Ông hãy bắt tôi vì tội giết người!

- Giết ai cơ? - Thám tử Merton soi mói.

- Giết ngài Aaron. Tôi làm thế để phòng vệ!

- Anh Patrick, anh hãy kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối! - Cha xứ Brown nói.

- Các ông hãy đi lên gác mái để tôi giải thích! - Nói rồi Patrick Royce lạnh lùng bỏ đi.

*

Căn gác mái, đồng thời cũng là nơi ở của viên Thư ký, giờ lộn xộn chẳng khác gì một bãi chiến trường. Một khẩu súng lục nằm ở giữa phòng, lăn lóc gần đó là hai chai chai rượu đã mở nhưng chưa cạn. Hai tấm rèm cửa sổ như bị vò nát. Riêng phần còn lại của cuộn dây quấn quanh chân ngài Aaron đang vắt ngang qua thành cửa sổ.

- Lúc đó tôi đang say rượu. Cả cái hạt này biết rằng lúc trước tôi là kẻ nghiện rượu. Nếu không nhờ có ngài Aaron thì có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Nhưng cũng chính vì ông ta mà tôi mới uống trở lại! - Nói đến đây, Patrick bắt đầu hằn học - Tôi đem lòng yêu tiểu thư Alice, nhưng ông ta cấm tiệt không cho chúng tôi cưới nhau. Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi thì ông ta sẽ đuổi tôi đi. Tôi đang uống rượu thì ngài Aaron đi vào phòng. Tôi mới cầm lấy khẩu súng kia bắn ông ta, sau đó thì ném xác chết qua cửa sổ!

- Vậy còn cô Alice? - Cha Brown hỏi.

- Cô ta nghe thấy tiếng súng thì chạy lên đây, rồi lấy con dao định đâm tôi - Patrick đáp - Tôi tát cho cô ta ngất xỉu!

Vị cha xứ chẳng nói chẳng rằng cúi xuống dò dẫm quanh phòng. Ông không nói gì cả khi cảnh sát còng tay Patrick lại.

- Không ổn! Không ổn chút nào cả! - Cha xứ bỗng kêu lên - Có quá nhiều tình tiết chưa sáng tỏ, từ khẩu súng đến đoạn dây thừng. Patrick nói rằng đã bắn chết ông Aaron, vậy thì sao con dao lại dính máu, còn sợi dây quấn quanh cổ chân ông ta?!

- Đây, anh nhìn xem! - Cha Brown lật tấm rèm cửa sổ làm lộ ra sáu lỗ đạn - Vì sao lại có vết đạn ở đây? Rồi còn cuộn dây thừng này nữa. Nếu Aaron muốn phi tang cái xác thì làm sao lại để cuộn dây quấn quanh người nạn nhân?! A, lại còn hai chai rượu kia! Không con sâu rượu nào đang uống dở một chai rồi lại mở chai thứ hai cả!

- Vậy thì theo cha chuyện gì đã xảy ra? - Viên thám tử căng thẳng.

Cha Brown không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn Alice. Cuối cùng thì cô tiểu thư cũng đủ dũng khí để cất lời:

- Tôi sẽ khai hết. Buổi tối hôm qua tôi đi ngang qua phòng này thì nghe thấy tiếng cãi nhau, rồi tiếng súng nổ. Mở cửa ra tôi thấy khẩu súng vẫn còn bốc khói trong tay của Patrick, còn cha tôi thì đang vùng vẫy bám lấy thành cửa sổ. Patrick vứt khẩu súng xuống sàn rồi chạy lại cửa sổ. Anh ta cố lấy dây thừng để xiết cổ cha tôi. Tôi vớ lấy con dao rơi ở dưới đất để cắt sợi dây. Tôi cắt sợi dây quanh cha tôi xong thì ngất xỉu!

Dứt lời, cô tiểu thư lại ngất xỉu lần nữa. Cha xứ quay sang nói với tất cả mọi người với vẻ rất tự tin:

- Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu ra mọi chuyện rồi!

- Không lẽ cô Alice nói thật sao? - Viên thám tử hồi hộp.

*

- Đã từ lâu tôi nghi ngờ ngài Aaron mắc chứng trầm cảm - Cha xứ thong thả nói - Chỉ có người trầm cảm mới giả bộ lúc nào cũng vui vẻ như ông ta. Tối hôm qua, Aaron đã đi đến quyết định giết người! Hai chai rượu kia không phải chỉ một mình Patrick uống, mà một chai của anh ta, còn chai kia của ngài Aaron. Chắc hẳn hơi men cộng với chứng trầm cảm đã khiến ông ta nảy sinh ý định giết chết Patrick vì tội dám yêu con gái mình. Aaron lấy con dao trên bàn, còn Patrick thì để tự vệ đã dùng đến khẩu súng. Aaron vì tránh đạn nên đã ngã ra khỏi cửa sổ, may mà chân ông ta vướng vào cuộn dây thừng. Patrick xông ra để kéo ông ta vào, nhưng lúc đó thì cô Alice xuất hiện. Cô ấy hoảng loạn cầm dao lên, nhưng vô tình cắt đứt sợi dây. Điều mà Alice không biết rằng là, vì làm thế cho nên ông Aaron mới bị ngã xuống đất rồi chết!

Cha xứ càng nói thì Patrick càng cúi gằm. Đến đây thì thám tử Merton đã tin rằng mọi chuyện tối qua đã xảy ra như lời cha Brown, nhưng anh vẫn đặt câu hỏi:

- Nếu thế thì vì sao Patrick lại phải nói dối chứ?

- Để bảo vệ người tôi yêu! - Patrick cất lời - Nếu biết rằng vì mình mà ngài Aaron chết thì Alice sẽ còn hóa điên!

Cha xứ Brown quay lại và thân thiện đặt tay lên vai Patrick:

- Anh Patrick à, nếu thật lòng yêu Alice thì hãy để cô ấy biết sự thật. Cũng giống như ngài Aaron giấu giếm chứng trầm cảm của mình, thì việc anh nói dối Alice lại càng khiến cô ấy đau khổ hơn mà thôi. Anh cần nói thật với người mình yêu, rồi ở bên cạnh cô ấy mà vỗ về an ủi. Tôi sẽ luôn ở bên hai người. Trách nhiệm trần thế của tôi đã xong, giờ chỉ còn là bổn phận với Chúa nữa mà thôi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật