Đời người: Đến và đi đều bởi ‘duyên nợ’, vì vậy hãy tùy duyên mà sống, chớ so đo quá nhiều

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đời người hơn nhau ở bao dung hiểu biết, thua thiệt ở tính toán so đo.
Đời người: Đến và đi đều bởi ‘duyên nợ’, vì vậy hãy tùy duyên mà sống, chớ so đo quá nhiều
Ảnh minh họa

Vạn vật trên đời vốn dĩ đến và đi bởi một chữ “duyên” đã định, người gặp người là bởi duyên đủ, nợ đầy, và khi xa nhau cũng là lúc nợ kia đã trả, duyên này đã phai.

Vậy nên, sống vui tươi hay lệ sầu khoé mắt, sống thanh nhàn hay sớm tối bon chen, tất cả dựa vào sự lựa chọn con đường của mỗi người.

Cuộc đời, được làm người là điều đơn giản nhất, lại là điều hạnh phúc nhất, vậy nên khi đối đãi với người với việc, chỉ cần tận lực là được, vạn sự tuỳ duyên.

Bởi…

Người không thích mình, mình làm gì cũng chỉ là vô nghĩa.

Thứ không phải của mình, cưỡng cầu cũng chẳng ích chi.

Điều rời xa mình, suy ra cũng đều như gió thoảng.

Điều mà ở lại với mình mới trọn nghĩa nhân sinh.

Người muốn tìm mình, chân trời góc bể chẳng quản đường xa.

Người muốn đợi mình, trăm năm cũng không màng sớm tối.

Đời người có bệnh không đáng sợ, sợ rằng bệnh rồi không khỏi.

Đời người thua không đáng sợ, sợ thua rồi vẫn cứ hồ đồ.

Đời người sai không đáng sợ, sợ sai rồi lại sai nữa.

Đời người không sợ cô đơn một lúc, chỉ sợ rằng một kiếp cô đơn.

Và…

Yêu một người không đáng sợ, chỉ sợ rằng yêu không đúng người.

chia tay không đáng sợ, sợ xa rồi mà chẳng thể quên.

Người với người bên nhau là bởi chữ “duyên” chữ “tình”, đừng nên tự đặt vị trí mình trong lòng người khác.

Nỗ lực, trân quý, tâm không hổ thẹn, vạn sự tuỳ duyên, an theo vận mệnh, ắt đời an lạc.

Sự thanh tịnh nằm ở trong tâm

Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Bạn luôn muốn tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài trong khi bạn không phát hiện rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được mà chỉ cần lấy ra từ trong tâm.

Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, ghen ghét… thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao.

Biết người là thông minh, biết mình là sự giác ngộ

Chiến thắng bản thân còn hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm chính mình chính là ải lớn nhất mà con người phải trải qua.

Do đó, chúng ta phải tập thiền định để hiểu về chính bản thân mình. Biết được bản thân thích gì, làm gì để thỏ‌a mã‌n nó chính là cách để bạn sống vui hơn mỗi ngày. Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện vì có người đã mất cả đời chỉ để làm điều này thôi đấy! Chính tôi cũng là người sẽ phải rèn luyện nhiều trong thời gian tới.

Biết sống tùy duyên thì thường an vui, không lo lắng

Trong kinh có nói: “Giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàn tự thọ”, tức những việc ta đã làm dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không mất đi, chỉ chờ đủ nhân duyên, cái quả ta sẽ tự nhận lấy.

Biết được như thế, đối với cái nhân, ta phải thật sự rất cẩn trọng về từng việc mình làm, dù là những việc nhỏ nhất, ta tự làm rồi ta sẽ tự nhận, đó là chân lý, là quy luật sinh tồn của vũ trụ, muốn tốt hơn, hay xấu đi là tự do ta quyết định lấy, ngay từ bây giờ chính ta là người quyết định cho ta. Còn đối với cái quả, những gì ta có đều là tất yếu của những gì ta đã làm hoặc tại kiếp này, hoặc ở kiếp quá khứ.

Do đó ta hãy thoải mái mà đón lấy nó, chấp nhận nó dù đó là quả tốt hay đó là quả xấu. Nhưng xét kỹ hơn, tốt hay xấu đều do cách nhìn của mỗi người. Nếu đó là quả tốt, thì ta dễ tiếp nhận, còn là quả xấu, ta phải thực tập cho mình chấp nhận, bởi có chấp nhận hay không thì đó cũng là một điều tất yếu sẽ đến với ta. Biết chấp nhận thì thật là sung sướng, bằng ngược lại, là ta tự trói buộc, tự đày đọa chính ta.

Như đã đề cập, quả báo hình thành là do nhân duyên hội tụ, vì thế, tùy thuận nhân duyên là tùy thuận quả báo. Quả tốt ta sẽ nhận quả tốt, còn quả xấu ta cũng sẽ vượt qua. Ta chẳng quá mong ước, chẳng nhiều tìm cầu mọi sự tùy duyên theo nghiệp hiện, sẽ ung dung nhàn hạ tháng ngày.

Xét ra, dù là quả tốt hay xấu, ta cũng đều nhọc công giải quyết, và cũng đều có kết thúc theo thời gian, mọi thứ đều sẽ qua. Điều quan trọng là ta hiểu và tập cách để nhận thức, để thực hành, để an ổn. Thực hành như thế, dần quen, ta sẽ chẳng còn sự phân biệt tốt xấu, ta hòa nhập tốt hơn với con đường trung đạo, và kết quả ta sẽ chẳng còn nhiều mệt nhọc để đối phó với các dụ‌ּc vọn‌ּg trong ta.

Một điều cần lưu ý, tùy duyên khác với sự buông xuôi tiêu cực. Bởi lẽ tùy duyên là thái độ tích cực của ta đối với mọi vui buồn, sướng khổ trong cuộc sống, ta vẫn giải quyết chúng, nhưng giải quyết mọi việc trong một tinh thần thoải mái, thanh thản.

Không như buông xuôi, là bỏ mặc tất cả, không phấn đấu, không tự mình vượt qua và vươn lên trong cuộc sống. Tùy duyên, với tôi chỉ đơn giản như thế, tôi đã biết, đã tìm hiểu và đang thực hành. Dù chưa đi đến đâu trên con đường tu tập dài xa, nhưng với tùy duyên tôi đã tìm cho riêng tôi những an lạc nhất định.

Và giờ đây, tôi lấy những trải nghiệm đơn sơ của mình, hầu có thể giúp ích cho những người như tôi ngày xưa, vẫn hay than trời trách đất, vẫn hay chạy Đông, rảo Tây để tìm kiếm một điều mơ hồ của ước vọng. Một ngày nữa lại về, mặt trời vẫn ló dạng đằng Đông, tôi khẽ vươn vai chào đón ánh nắng mới, và nhắc thầm cho mình hai chữ tùy duyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật