“Hoa hồng giấu trong cặp sách” - một hiện tượng gây chấn động dư luận TQ.. 13 học sinh trung học từng nếm "trái cấm" đã bộc bạch cởi mở mối quan hệ nam nữ từ khi có ý thức giới tính đến khicó quan hệ tình dục. . Một điều nữa làm người đọc sững sờ, phân nửa số đó là các em học sinh ưu tú tại các trường điểm!
Trưởng thành là một quá trình phức tạp, đầy rủi ro, đôi khi thật khốc liệt. Với nguyên tắc nhìn thẳng, nói thật, các tác giả đã mở ra những góc sâu kín trong đời sống học sinh trung học, để các bậc phụ huynh, thầy cô giáo thấu hiểu được chân tướng sự thật... sau câu chuyện tình yêu mơ mộng
Chuyện thứ nhất : Man Lăng
Man Lăng: Nữ, sinh năm 1981, người Bắc Kinh, đã tốt nghiệp một trường trung học phổ thông. Năm lớp 12, cô quen một bạn trai và hai bạn ở bên nhau rất thân thiết. Một thời gian sau, cô thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng của Bắc Kinh.
Cô đơn, lạnh lẽo, đợi chờ, hi vọng. Tranh của Man Lăng.
Cô bé không cao lắm, vóc người nhỏ nhắn xinh xẻo, ở cô toát ra một sức sống mạnh mẽ với giọng nói trong trẻo, mỗi khi nói đến chỗ vui vẻ thì cười hoài không dứt.
Cô có chủ kiến và suy nghĩ riêng trong mọi việc chứ không phải là người ba phải, tát nước theo mưa.
Khi tôi hỏi đến những vấn đề tế nhị, cô trả lời tôi khá thẳng thắn và rõ ràng. Trong suốt buổi nói chuyện, cô nghe và trả lời tôi rất chăm chú, không mấy khi lưỡng lự, chỉ thỉnh thoảng có nét buồn tư lự thoáng qua trên gương mặt.
Tuổi thơ phẳng lặng và tẻ nhạt
- Em lớn lên như thế nào? Mối quan hệ của em với cha mẹ ra sao?
Thuở nhỏ, em học không tốt lắm và rất nghịch ngợm, nhưng bù lại em sống rất yên ấm trong vòng tay cha mẹ. Sau khi học lên trung học phổ thông thì áp lực học tập ngày càng lớn dần, cha mẹ kỳ vọng quá cao vào em, vả lại bản thân em cũng là một đứa tương đối hiếu thắng.
Em còn nhớ hồi học cấp I, chỉ vì không được xét vào Đội thiếu niên tiền phong từ đợt thứ nhất mà em khóc mất mấy ngày liền.
- Trường tiểu học của em hồi ấy có tốt không?
Đó là một trường học rất bình thường, được cái gần nhà nên bố mẹ cũng yên tâm. Trường em nhỏ lắm và có ít học sinh, tổng cộng chỉ có khoảng hơn 200 người thôi.
- Thành tích học tập của em khá lên từ khi nào?
Khi em bắt đầu học lên trung học cơ sở. Rất may là nhà em gần nhà cô giáo, em lại học cùng lớp với con gái cô. Em chơi thân với bạn ấy và từ đó em học khá hẳn lên.
Vì ngày xưa cha mẹ em đều không được học hành nghiêm chỉnh nên họ rất mong em thi đỗ đại học.
Trong suy nghĩ của cha mẹ, nếu em không vào được đại học thì coi như đời này kiếp này của em chẳng ra gì cả. Cho nên từ năm lớp 9 em bắt đầu cố gắng học tập hơn.
- Phương pháp giáo dục của cha mẹ em ra sao? Man Lăng - Đằng
Hồi nhỏ em rất hay bị cha mẹ đánh. Tuy sợ đòn nhưng em vẫn chứng nào tật ấy, bị đánh mà vẫn ham chơi. Sau này em lớn lên thì mới đỡ bị ăn roi.
- Từ bé đến giờ em có sở thích gì?
Em rất thích vui chơi nhảy múa, thích xem ti vi, thích đọc truyện tranh và tiểu thuyết ái tình sướt mướt, nhưng thường chỉ đủ kiên nhẫn để đọc đến nửa cuốn là bỏ dở.
Cha mẹ thì chỉ mong em học hành cẩn thận. Lúc nhỏ hay bị cha mẹ ép làm theo ý họ nên em cảm thấy khổ sở lắm. Em cứ mong mình lớn nhanh lên để khỏi bị quản thúc nữa. Em chỉ có mấy người bạn cùng lớp với vài người bạn vẽ của cha.
- Em còn nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với những kiến thức giới tính như thế nào không?
Từ nhỏ đến giờ hầu như chẳng ai dạy bảo em tí gì về phương diện này. Hình như lần đầu tiên em hiểu về giới tính là do em gái nói cho em biết. Từ khi còn nhỏ, em vẫn cho rằng nam nữ kết hôn với nhau là để tiện cho cuộc sống của bản thân họ chứ không phải để sinh em bé.
Cho đến tận năm lớp 10, em vẫn không biết em bé được sinh ra như thế nào. Vì thế đến khi hiểu ra sự thật thì em cực kỳ kinh ngạc. Đến mức có một thời gian, em không chấp nhận được chuyện con trai, con gái ở gần nhau và thậm chí còn khó chịu khi nhìn thấy cha mẹ mình ngồi chung một chỗ. Tại vì sau khi biết được “chuyện đó”, đầu óc em cứ nghĩ đến nó mãi.
- Thế em gái em miêu tả với em như thế nào?
Thì nó kể cho em biết con trai và con gái khác nhau ra sao. Em gái em nghe các bạn học bàn tán về những chuyện này nhiều. Nó học trường Trung học dạy nghề nên bạn bè cùng lớp cũng khác với bọn em.
Còn bọn bạn cùng lớp với em thì “bảo thủ” lắm, hình như chúng nó chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện ấy.
- Trước đó em đã có bạn trai rồi chứ?
Có. Năm học lớp 9 em có bạn trai rồi ạ.
Những hiểu biết mù mờ về giới tính
- Lúc đó, các em không nói với nhau về vấn đề ấy sao?
Có ạ. Một hôm hai đứa ở nhà bạn ấy, bạn ấy định làm gì đó nhưng em ngăn lại. Lúc đó em còn cực kỳ ngây ngô, em cứ tưởng khi có kinh nguyệt mà ngồi gần bạn trai thì sẽ có bầu. Em không hiểu gì hết nên rất sợ hãi.
Năm học lớp 9 em mới bắt đầu thấy kinh. Ban đầu, mỗi khi “đến tháng”, em thường không dám ngồi gần bạn trai, ngay cả với cha em cũng tránh. Mẹ em không hề dạy cho em biết gì cả, bà chưa hề nói với em rằng em đã trưởng thành. Tất cả đều là do em tự mò mẫm tìm hiểu.
- Mẹ em không nói cho em biết nên làm thế nào ư?
Khi em có kinh nguyệt, mẹ em mới nói cho biết.
- Thế còn ở trường dạy như thế nào? Giờ Sinh lý cơ thể người, thầy cô có giảng cho các em không?
Năm lớp 8 chúng em có được học môn ấy. Nhưng những tiết học Sinh lý cơ thể cũng chỉ giới thiệu cho bọn em biết vì sao có kinh nguyệt mà thôi. Ngoài ra, chúng em không được dạy điều gì khác.
Nhưng lúc đó chúng em còn nhỏ nên cũng không để tâm tìm hiểu những chuyện ấy là như thế nào.
- Sau đó, mối quan hệ của em với người bạn trai hồi lớp 9 như thế nào?
Sau này em thi vào một trường cấp III khác, tình cảm của chúng em cũng nhạt dần.
- Cậu ta là một cậu con trai như thế nào?
Cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng được cái rất có chí tiến thủ. Lúc đó em ngồi ở bàn học chếch về phía trước bạn ấy.
Bạn ấy học giỏi môn tiếng Anh nên em hay hỏi bài bạn ấy. Dần dà em cảm thấy bạn ấy tính tình cũng hay nên thích tiếp xúc và gọi điện thoại cho bạn ấy.
- Thái độ của thầy cô giáo và cha mẹ em thế nào?
Cha mẹ không biết em chơi với bạn ấy. Thầy cô giáo thì quá bận rộn, lúc ấy là học kỳ II của năm lớp 9 mà, chẳng có lúc nào mà để ý đến em nữa.
- Em kết thân với người bạn trai thứ hai như thế nào?
Chúng em quen nhau trong lớp học vẽ. Bạn ấy vẽ rất giỏi, lại còn tặng em rất nhiều món quà nho nhỏ tự tay bạn ấy làm. Nhưng chúng em chỉ ở bên nhau đến năm em học lớp 11, vì hồi đó cha em chính là thầy dạy vẽ của bọn em.
Ông phát hiện thấy chúng em chơi với nhau nên đã đánh em một trận ra trò. Ái chà! Đau nhớ đời luôn! Nhưng khi đó em mến bạn ấy lắm, mặc dù bị cha đánh rất đau em vẫn không quên được bạn ấy.
Sau đó, bạn ấy nói với em rằng không muốn em vì bạn ấy mà bị đánh, bạn ấy còn bảo cả hai nên suy nghĩ một thời gian. Cuối cùng chúng em chia tay nhau, trong đau khổ và nước mắt, vì em thực lòng thích bạn ấy.
Sau khi chia tay với em một thời gian, bạn ấy có bạn gái mới. Còn em ngày nào cũng khóc tức tưởi mỗi khi nhớ đến bạn ấy. Lúc ấy quả thực em chỉ muốn được ở bên cạnh bạn ấy, thế mà cuối cùng cũng chẳng đến được với nhau.
Sẵn sàng nhảy xuống vực vì người yêu
Sau này, lúc học lớp 12, em quen một bạn trai khác ở lớp học vẽ. Nhà anh ấy ở rất gần nhà em cho nên chúng em thường về cùng đường và thế là quen nhau.
Trước khi biết anh ấy, em vẫn cho rằng suốt đời mình sẽ không thể nào quên được người bạn trai trước kia. Nhưng sau khi quen nhau thì em lại cảm thấy anh ấy cũng rất tốt, anh ấy biết cách làm em vui. Anh ấy lớn tuổi hơn em và khi ở bên anh ấy em dần dần quên được mối tình xưa.
Em còn nhớ hồi mới quen nhau anh ấy đi trên chiếc xe máy to đến đầu ngõ nhà em rồi mới gọi điện thoại nói là có việc đi qua và nhân tiện ghé thăm em. Em bắt đầu “cảm” anh ấy chính từ lúc đó.
- Cha mẹ em có biết việc đó không?
Những chuyện tình cảm em thường giấu không cho cha mẹ biết. Có một lần, bức thư em viết cho người bạn trai hồi học cấp II bị mẹ phát hiện ra. Cha mẹ em mắng cho em một trận tơi bời. Em cảm thấy có lẽ cách giáo dục con cái của cha mẹ có phần nào chưa ổn lắm.
- Thế lúc học cấp III để xảy ra “chuyện ấy” với bạn trai, chắc em phải chịu áp lực lớn lắm?
Thực ra em là đứa rất bảo thủ, em luôn nghĩ rằng chỉ khi lấy ai thì mới trao thân cho người ấy. Nếu như chưa kết hôn mà xảy ra chuyện gì đó thì em cảm thấy không chấp nhận được.
Người bạn trai cấp III em vừa kể cao 1m85, vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ. Anh ấy có nhiều ước mơ, muốn học thêm nhiều thứ, muốn thi vào đại học rồi sau này sẽ đi du học nước ngoài.
Gia đình anh ấy tương đối khá giả, anh trai và chị dâu của anh ấy đang ở Canađa. Cha mẹ anh ấy hồi trẻ chắc cũng giỏi giang và kiếm được nhiều tiền. Khi anh ấy chăm sóc em, em cảm thấy chưa từng có người con trai nào tốt với em như thế.
Em cảm thấy tình cảm của tụi em mặn nồng lắm, yêu và được yêu thật là một niềm hạnh phúc. Anh ấy luôn biết cổ vũ, khích lệ em, anh ấy còn dạy thêm tiếng Anh cho em nữa.
Đôi khi anh ấy dạy bảo em như một ông thầy giáo răn dạy học trò vậy. Chị biết không, khi ấy em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Dần dà em cảm thấy đời này kiếp này của em chắc chắn sẽ thuộc về anh ấy. Em cho rằng cả đời mình chẳng bao giờ gặp được người đàn ông hơn thế nữa.
Anh ấy cực kỳ phù hợp với em, em có thể làm bất cứ việc gì vì anh ấy. Cảm giác yêu thương khi ấy thật là sâu sắc, đến mức nếu có vực sâu ngay trước mặt thì em cũng sẵn sàng lao đầu xuống vực vì anh ấy.
Trong lúc vô cùng bối rối, em đã nói chuyện tình cảm của mình cho mẹ biết. Cũng vì đột nhiên em khóc tức tưởi ở trong nhà nên mẹ biết chuyện. Mẹ hỏi em, chuyện yêu đương có ảnh hưởng đến việc học hành hay không thì em nói rằng không.
Sau đó, em đến thăm anh ấy ở bệnh viện. Lúc đó, một bên tai anh ấy đã hoàn toàn không còn nghe thấy gì. Anh ấy bảo với một người bạn thân của em là sợ em phải nặng gánh, khuyên em tốt nhất hãy đi tìm một người yêu khác.
Em nói rằng không thể có chuyện đó, em sẽ sống cùng anh ấy mãi mãi. Thời gian trôi đi, khoảng hai tháng sau thì anh ấy bình phục hoàn toàn. Bác sĩ nói rằng đó là một kỳ tích, anh ấy cũng nghe thấy câu nói ấy.
Em lại được ở bên anh ấy, thật là hạnh phúc.
- Anh ấy thi đỗ vào đại học rồi chứ?
Đỗ trường Cao đẳng ạ.
Giấc mộng đầu bạc răng long tan thành mây khói
- Hiện tại bọn em vẫn còn yêu nhau chứ?
Chúng em vẫn yêu nhau nhưng không được thắm thiết như trước. Em cũng không biết vì sao nhưng anh ấy không chăm sóc em như xưa nữa. Có thể vì chúng em yêu nhau quá lâu, mấy năm rồi còn gì! Bây giờ tính tình anh ấy rất thất thường, hay nổi nóng với em.
Mỗi lần như thế em cảm thấy rất buồn, nhưng em tự bảo mình phải kiên trì, vì em thấy tiếc cho tình yêu của mình. Ngày xưa em đã từng yêu anh ấy xiết bao, em còn muốn kết hôn và sống cùng anh ấy trọn đời. Thế mà bây giờ mọi chuyện lại tồi tệ thế này.
Sở dĩ em gắng gượng không chia tay anh ấy vì em sợ rằng giả sử sau này tìm được một người con trai tốt hơn đi chăng nữa thì người ta cũng đánh giá em không tốt vì em đã “lỡ” một lần rồi.
Nhưng có một số người bạn của em lại cho rằng đó là việc hết sức bình thường, bọn nó vẫn còn đang học cấp III kia. Đôi lúc chúng nó còn trao đổi “kinh nghiệm” với nhau, phát khiếp lên được!
Mẹ em vẫn thường dạy rằng sự nghiệp thành công chẳng bằng lấy được người chồng tử tế, nếu chưa kết hôn thì không được phép làm chuyện bậy bạ. Dù cô gái có xinh đẹp và ngoan hiền đến mấy mà khi bị tiếng lăng nhăng thì cũng chẳng có ma nào thèm để ý tới.
Từ nhỏ, em đã được giáo dục như vậy nên không có cách nào thoát khỏi khuôn phép ấy. Chính vì vậy, sau khi xảy ra chuyện này, hễ người nhà em nói một điều vu vơ gì em cũng lo lo, “có tật giật mình” mà.
- Em thấy trong các bạn học cùng lớp có nhiều người rơi vào trường hợp như em không?
Cũng không nhiều. Mấy người bạn quanh em hình như đều không có điều gì phải dằn vặt. Còn nhiều người khác có xảy ra chuyện gì hay không thì em không biết.
- Chuyện của em không ai biết chứ?
Đúng vậy! Em rất sợ người khác biết chuyện của mình. Em cứ luôn bị dằn vặt bởi những việc làm của mình. Hay em là đứa chẳng ra gì?
- Sau này, em có thích làm “chuyện đó” nữa hay không?
Khi quan hệ đang tốt đẹp thì bọn em nồng thắm và gắn bó với nhau khăng khít lắm. Nhưng bây giờ không được như vậy nữa, em cũng không biết nguyên nhân vì sao. Em luôn luôn cảm thấy anh ấy giữ quan hệ với em được đến nay là vì “chuyện ấy”.
Anh ấy không cho phép em được hỏi chuyện của anh ấy, cũng không cho phép em kiểm tra bất cứ đồ đạc gì của anh ấy. Vì thế đôi khi em cảm thấy trong lòng rất bất an.
Tình yêu này làm em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Em sợ rằng nếu giả sử em có mối tình tiếp theo thì mọi chuyện cũng sẽ đi theo quỹ đạo như thế mà thôi, bắt đầu tốt đẹp bao nhiêu thì khi kết thúc lại tồi tệ bấy nhiêu...
Ham muốn không thay đổi bao nhiêu
- Em hôn lần đầu tiên khi nào?
Vào năm em học lớp 9, với người bạn trai lúc ấy.
- Khi đó em có biết hôn không?
Không ạ. Em nhớ khi được hôn lần đầu, em cứ cắn chặt răng lại. Anh ấy nói em hãy há miệng ra một chút nhưng mà em chẳng làm được. Cho đến lúc đó, em vẫn không biết khi người ta hôn nhau thì phải làm như thế nào, dần dần em mới biết.
- Bây giờ nghĩ lại em cảm thấy thế nào về những việc làm trước kia của mình?
Em cảm thấy dư âm vẫn in đậm trong tâm trí mình và tâm hồn luôn nặng trĩu. Không biết vì sao nữa. Hình như người khác không gặp phải những chuyện như em, chỉ có em mới bị thế này. Em
cảm thấy mọi người khác trong sáng hơn em rất nhiều, họ không hề bị vẩn đục.
- Nếu như có thể trở lại tuổi 17, được phép lựa chọn lại thì em sẽ làm gì?
Nếu như quay trở lại ngày ấy và nếu như vẫn ở trong trạng thái tình cảm đó, có thể em vẫn lặp lại mọi chuyện như cũ. Nếu lần đầu tiên em biết khống chế bản thân thì có thể không xảy ra chuyện gì. Nhưng vì em yêu anh ấy cho nên cuối cùng vẫn dính vào chuyện này.
Khi em chơi với người bạn trai năm lớp 10, bạn ấy cũng đã đòi hỏi nhưng em nhất quyết cự tuyệt. Lúc ấy thì em kìm giữ được mình, em cũng chẳng có nhu cầu về “chuyện ấy”. Nhưng đến khi hai người yêu nhau thật sự thì tự nhiên sẽ nghĩ đến nó.
- Em biết cách phòng tránh thai chứ?
Có lần dùng biện pháp an toàn, có lần không, nhưng thường là dùng vì em cực kỳ sợ mang bầu. Em nhớ có lần cậu bạn học của em gái em phải vay tiền nó vì cô bạn gái của cậu ấy bị mang bầu.
Cậu ta nói: “Mình thật không may, đã dính đến hai lần rồi”. Dường như cậu ta không nghĩ đến sự tổn thương của cô bạn gái (em nghĩ mang thai sẽ gây nên nỗi thống khổ lớn) mà chỉ nghĩ đến việc bản thân cậu ta phải bỏ ra một khoản tiền. Thật đáng sợ!
- Hiện tại khi nghĩ về người yêu, em cảm thấy anh ấy có ưu điểm và khuyết điểm gì?
Tệ lắm! Rất nóng tính, một người khác hẳn với người trong lòng em vẫn mơ ước. Em muốn có một người bạn trai như người anh lớn, biết cách chăm sóc em. Nhưng anh ấy được chiều quen rồi, biết làm thế nào được.
- Trước và sau khi chuyện ấy xảy ra, anh ta có thay đổi nhiều không?
Không nhiều lắm. Sau đó anh ấy cũng có thay đổi, nhưng em không biết được nguyên nhân là vì đâu.
- Bọn em có cãi nhau vì tiền bạc không?
Chưa ạ. Nhưng có điều này em khó xử lắm, có lúc anh ấy hỏi vay tiền em mà chẳng chịu trả lại. Em thấy hơi khó chịu, em cũng đâu có tiền, phải xin cha mẹ chứ.
- Em còn tin tưởng vào tình yêu không?
Em tin vào duyên phận. Và em nghĩ cuộc sống luôn luôn thay đổi.
- Em có dự định gì cho gia đình tương lai của mình không?
Em rất muốn có một gia đình của mình, một chốn dành cho riêng mình. Vì thế em vẫn còn nuôi hi vọng.
Ai sẽ là người suy xét vấn đề từ góc độ của con trẻ?
- Em nghĩ sao về việc giáo dục giới tính tuổi dậy thì cho các em hiện nay?
Không tốt một tẹo nào! Em cảm thấy có nhiều người không hiểu hoặc không biết rõ về giới tính và tình dục nên mới để xảy ra những việc như em. Nhà nước và xã hội đều không chú ý đến vấn đề này.
Họ cho rằng không cần thiết phải dạy bảo con trẻ về phương diện này, bởi vì chúng còn nhỏ tuổi. Nhưng người lớn không biết rằng vì còn nhỏ nên bất cứ cái gì bọn trẻ cũng muốn biết, muốn tìm hiểu, muốn thưởng thức.
Vì các em chưa đủ óc phán đoán xem việc mình làm có đúng hay không nên các em dễ mắc phải sai lầm. Em cảm thấy những người thân nhất của em như cha và mẹ nên nói rõ cho em biết nhiều về giới tính thì tốt hơn.
- Vậy vì sao các bậc cha mẹ lại không giải thích cho con cái?
Vì họ sợ “vẽ đường” cho chúng em biết rồi thì chúng em sẽ học theo. Cha mẹ chỉ biết che chở và bảo vệ con mình mà không ngờ rằng cách giáo dục đó có sai lầm, không đem lại hiệu quả như họ mong muốn.
- Theo em thì các bậc phụ huynh nên làm như thế nào?
Em nghĩ rằng họ nên từ từ nói cho con cái hiểu, về sự thay đổi sinh lý của lứa tuổi mới lớn, về kỳ kinh nguyệtv.v... Nên nói với con cái rằng chúng đang lớn lên, đang thay đổi, và vì sao có sự thay đổi đó.
Như thế các con sẽ ý thức được về mình dù ít hay nhiều. Nhưng hầu như không có mấy bậc cha mẹ nói cho con mình những điều ấy. Em cảm thấy cha mẹ có quá nhiều yêu cầu đòi hỏi đối với con cái, và họ chỉ lưu tâm đến bề nổi chứ khó mà biết được sâu trong cõi lòng bọn trẻ nghĩ gì.
- Em thấy việc chúng tôi làm thế này có giúp ích được gì cho các em không?
Em cảm thấy việc làm của các anh chị rất tốt. Nếu cuốn sách này được in ra thì xã hội sẽ có ý thức hơn về việc giáo dục cho lứa tuổi mới lớn. Em cảm thấy người lớn quá thiếu quan tâm đến vấn đề này.
- Có người sợ rằng các em đọc cuốn sách này rồi sẽ làm theo, em nghĩ thế nào?
Nếu như chúng muốn làm chuyện dại dột thì không nhất thiết chỉ có cuốn sách này để bắt chước. Do tính hiếu kỳ nên các em thường sớm tiếp xúc với những vấn đề giới tính qua các kênh thông tin trên vô tuyến, trên mạng.
- Em nghĩ gì về thái độ của các phương tiện thông tin đại chúng đối với vấn đề này?
Em cảm thấy họ có thái độ không đúng, họ chỉ biết phản đối một chiều. Họ không có thái độ đúng mực và họ chẳng hề suy nghĩ vấn đề từ góc độ của lứa tuổi bọn em.
- Em muốn nói với các bạn bè cùng lứa điều gì?
Em hy vọng các bạn khác sẽ làm được những gì mình thích và được sống một cách nhẹ nhàng chứ không đến mức trĩu nặng suy tư như em.
"Lần đầu xảy ra chuyện với bạn trai, có phải em bị cưỡng ép không?". Vâng, đúng là bị bắt buộc phải làm chuyện ấy. Em chỉ muốn anh ấy ôm em nhưng đòi hỏi của anh ấy thì không chỉ dừng lại ở đó.
Chuyện đã qua xin đừng gợi lại
- Em hiểu gì về HIV/AIDS?
Cũng không nhiều lắm nhưng em biết được phương thức lây lan của căn bệnh này.
- Em cảm thấy cuộc sống xung quanh em có an toàn không?
Tương đối an toàn.
- Em có thể cho cha mẹ biết chuyện của em không?
Không thể! Nhất quyết không được. Nếu như cha mẹ mà biết thì em sẽ bị đánh chết mất.
Rồi chúng em sẽ lớn lên và trong số chúng em sẽ có rất nhiều người trở nên giống như phần lớn các bậc cha mẹ hiện nay, nhưng có lẽ sẽ có ý thức hơn một chút, chí ít chúng em cũng có thể nói với con cái rằng xảy ra chuyện ấy là điều có thể hiểu được.
- Trước khi có người yêu đầu tiên, em có hứng thú gì với bạn trai không?
Khi học tiểu học, em đã rất quý mến một bạn trai. Được ngồi cùng bàn với bạn ấy thì em rất vui. Còn một lần khác chơi trò trốn tìm với các bạn trong sân nhà, có một cậu con trai cứ chăm chăm đi tìm bắt em, em thấy cũng vui, năm đó em mới học lớp 3.
- Lần đầu xảy ra chuyện với bạn trai, có phải em bị cưỡng ép không?
Vâng, đúng là bị bắt buộc phải làm chuyện ấy. Em chỉ muốn anh ấy ôm em nhưng đòi hỏi của anh ấy thì không chỉ dừng lại ở đó.
- Những lần sau đó cũng là bị ép buộc à?
Đúng vậy! Chuyện đó thường xảy ra ở nhà anh ấy, chúng em rất sợ cha mẹ anh ấy bất chợt trở về cho nên lần nào cũng vội vội vàng vàng.
- Sau này, các em đã ở bên nhau nhiều lần phải không?
Cũng không nhiều lắm vì cả hai chúng em đều bận rộn. Lại thêm sau đó anh ấy bị thương. Em càng thích gặp anh ấy nhưng không phải để làm chuyện ấy, tuy vậy em vẫn phải chiều anh ấy để anh ấy vui lòng.
- chuyện ấy có gây ảnh hưởng gì đến cơ thể em không?
Lần đầu tiên em cảm thấy rất đau, từ đó trở đi kinh nguyệt cũng không được đều.
- Vậy chuyện đó có ảnh hưởng gì đến tương lai của em?
Em tương đối khắt khe với bản thân mình. Đối với em, sự nghiệp được đặt lên hàng đầu, gia đình được đặt ở vị trí thứ yếu. Vì thế, chuyện ấy không ảnh hưởng gì đến lòng yêu sự nghiệp của em. Mặc dù cũng có lúc ngồi một mình buồn đến phát khóc, nhưng em vẫn không ngừng phấn đấu.
- Có lúc nào em muốn thổ lộ chuyện riêng của mình với một ai đó không?
Hoàn toàn không! Trên thế giới này, ngoài người yêu của em và chị ra, sẽ không một ai biết chuyện của em nữa.
Lời người phỏng vấn
Man Lăng rất xem trọng quãng thời gian đã qua. Tuy rằng cuộc sống thường nhật hiện giờ có những mối lo khác san sẻ bớt sự quan tâm của cô, nhưng quả thực, những chuyện đã xảy ra vẫn đè nặng trĩu ở một góc sâu trong tâm hồn cô.
Man Lăng là một cô gái xinh đẹp. Tôi còn nhớ một người cộng sự đã nói rằng các cô gái có liên quan đến công trình nghiên cứu này nhìn chung đều khá xinh đẹp. Và sự thật là vẻ bề ngoài của các cô rất có sức hút với cánh mày râu.
Nhưng một mặt khác, quá trình trưởng thành của mỗi con người có những phức tạp và đặc điểm riêng. Điều này không hẳn có liên quan đến hình thức bên ngoài mà thường là được quyết định bởi những kinh nghiệm cuộc sống người ấy đã trải qua. Và sự giáo dục của cha mẹ cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của con cái.
Đi suốt câu chuyện tình yêu của Man Lăng, sự trao gửi tinh thần và tình cảm chiếm vai trò chính. Cô gái này không quá xem trọng sự gần gũi thân thể trong mối quan hệ của mình với bạn trai.
Trong xã hội hiện nay, hành vi tình dục được coi là biểu hiện trực tiếp của phẩm chất đạo đức các cô gái. Bởi thế, cô gái này rất dễ bị gọi là “con bé hư hỏng”, và thế là tương lai của cô bị đám mây dư luận ấy che phủ đi rất nhiều.
Chính bản thân Man Lăng cũng có cảm nghĩ như thế...
Nhưng cuộc trò chuyện của chúng tôi đã diễn ra khá vui vẻ. Bởi vì hiện tại cô ấy vẫn chưa chia tay với người yêu đầu đời, tuy mối tình này đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt rạn...
Chuyện thứ nhất : Man Lăng
Man Lăng: Nữ, sinh năm 1981, người Bắc Kinh, đã tốt nghiệp một trường trung học phổ thông. Năm lớp 12, cô quen một bạn trai và hai bạn ở bên nhau rất thân thiết. Một thời gian sau, cô thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng của Bắc Kinh.
Cô đơn, lạnh lẽo, đợi chờ, hi vọng. Tranh của Man Lăng.
Cô bé không cao lắm, vóc người nhỏ nhắn xinh xẻo, ở cô toát ra một sức sống mạnh mẽ với giọng nói trong trẻo, mỗi khi nói đến chỗ vui vẻ thì cười hoài không dứt.
Cô có chủ kiến và suy nghĩ riêng trong mọi việc chứ không phải là người ba phải, tát nước theo mưa.
Khi tôi hỏi đến những vấn đề tế nhị, cô trả lời tôi khá thẳng thắn và rõ ràng. Trong suốt buổi nói chuyện, cô nghe và trả lời tôi rất chăm chú, không mấy khi lưỡng lự, chỉ thỉnh thoảng có nét buồn tư lự thoáng qua trên gương mặt.
Tuổi thơ phẳng lặng và tẻ nhạt
- Em lớn lên như thế nào? Mối quan hệ của em với cha mẹ ra sao?
Thuở nhỏ, em học không tốt lắm và rất nghịch ngợm, nhưng bù lại em sống rất yên ấm trong vòng tay cha mẹ. Sau khi học lên trung học phổ thông thì áp lực học tập ngày càng lớn dần, cha mẹ kỳ vọng quá cao vào em, vả lại bản thân em cũng là một đứa tương đối hiếu thắng.
Em còn nhớ hồi học cấp I, chỉ vì không được xét vào Đội thiếu niên tiền phong từ đợt thứ nhất mà em khóc mất mấy ngày liền.
- Trường tiểu học của em hồi ấy có tốt không?
Đó là một trường học rất bình thường, được cái gần nhà nên bố mẹ cũng yên tâm. Trường em nhỏ lắm và có ít học sinh, tổng cộng chỉ có khoảng hơn 200 người thôi.
- Thành tích học tập của em khá lên từ khi nào?
Khi em bắt đầu học lên trung học cơ sở. Rất may là nhà em gần nhà cô giáo, em lại học cùng lớp với con gái cô. Em chơi thân với bạn ấy và từ đó em học khá hẳn lên.
Vì ngày xưa cha mẹ em đều không được học hành nghiêm chỉnh nên họ rất mong em thi đỗ đại học.
Trong suy nghĩ của cha mẹ, nếu em không vào được đại học thì coi như đời này kiếp này của em chẳng ra gì cả. Cho nên từ năm lớp 9 em bắt đầu cố gắng học tập hơn.
- Phương pháp giáo dục của cha mẹ em ra sao? Man Lăng - Đằng
Hồi nhỏ em rất hay bị cha mẹ đánh. Tuy sợ đòn nhưng em vẫn chứng nào tật ấy, bị đánh mà vẫn ham chơi. Sau này em lớn lên thì mới đỡ bị ăn roi.
- Từ bé đến giờ em có sở thích gì?
Em rất thích vui chơi nhảy múa, thích xem ti vi, thích đọc truyện tranh và tiểu thuyết ái tình sướt mướt, nhưng thường chỉ đủ kiên nhẫn để đọc đến nửa cuốn là bỏ dở.
Cha mẹ thì chỉ mong em học hành cẩn thận. Lúc nhỏ hay bị cha mẹ ép làm theo ý họ nên em cảm thấy khổ sở lắm. Em cứ mong mình lớn nhanh lên để khỏi bị quản thúc nữa. Em chỉ có mấy người bạn cùng lớp với vài người bạn vẽ của cha.
- Em còn nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với những kiến thức giới tính như thế nào không?
Từ nhỏ đến giờ hầu như chẳng ai dạy bảo em tí gì về phương diện này. Hình như lần đầu tiên em hiểu về giới tính là do em gái nói cho em biết. Từ khi còn nhỏ, em vẫn cho rằng nam nữ kết hôn với nhau là để tiện cho cuộc sống của bản thân họ chứ không phải để sinh em bé.
Cho đến tận năm lớp 10, em vẫn không biết em bé được sinh ra như thế nào. Vì thế đến khi hiểu ra sự thật thì em cực kỳ kinh ngạc. Đến mức có một thời gian, em không chấp nhận được chuyện con trai, con gái ở gần nhau và thậm chí còn khó chịu khi nhìn thấy cha mẹ mình ngồi chung một chỗ. Tại vì sau khi biết được “chuyện đó”, đầu óc em cứ nghĩ đến nó mãi.
- Thế em gái em miêu tả với em như thế nào?
Thì nó kể cho em biết con trai và con gái khác nhau ra sao. Em gái em nghe các bạn học bàn tán về những chuyện này nhiều. Nó học trường Trung học dạy nghề nên bạn bè cùng lớp cũng khác với bọn em.
Còn bọn bạn cùng lớp với em thì “bảo thủ” lắm, hình như chúng nó chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện ấy.
- Trước đó em đã có bạn trai rồi chứ?
Có. Năm học lớp 9 em có bạn trai rồi ạ.
Những hiểu biết mù mờ về giới tính
- Lúc đó, các em không nói với nhau về vấn đề ấy sao?
Có ạ. Một hôm hai đứa ở nhà bạn ấy, bạn ấy định làm gì đó nhưng em ngăn lại. Lúc đó em còn cực kỳ ngây ngô, em cứ tưởng khi có kinh nguyệt mà ngồi gần bạn trai thì sẽ có bầu. Em không hiểu gì hết nên rất sợ hãi.
Năm học lớp 9 em mới bắt đầu thấy kinh. Ban đầu, mỗi khi “đến tháng”, em thường không dám ngồi gần bạn trai, ngay cả với cha em cũng tránh. Mẹ em không hề dạy cho em biết gì cả, bà chưa hề nói với em rằng em đã trưởng thành. Tất cả đều là do em tự mò mẫm tìm hiểu.
- Mẹ em không nói cho em biết nên làm thế nào ư?
Khi em có kinh nguyệt, mẹ em mới nói cho biết.
- Thế còn ở trường dạy như thế nào? Giờ Sinh lý cơ thể người, thầy cô có giảng cho các em không?
Năm lớp 8 chúng em có được học môn ấy. Nhưng những tiết học Sinh lý cơ thể cũng chỉ giới thiệu cho bọn em biết vì sao có kinh nguyệt mà thôi. Ngoài ra, chúng em không được dạy điều gì khác.
Nhưng lúc đó chúng em còn nhỏ nên cũng không để tâm tìm hiểu những chuyện ấy là như thế nào.
- Sau đó, mối quan hệ của em với người bạn trai hồi lớp 9 như thế nào?
Sau này em thi vào một trường cấp III khác, tình cảm của chúng em cũng nhạt dần.
- Cậu ta là một cậu con trai như thế nào?
Cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng được cái rất có chí tiến thủ. Lúc đó em ngồi ở bàn học chếch về phía trước bạn ấy.
Bạn ấy học giỏi môn tiếng Anh nên em hay hỏi bài bạn ấy. Dần dà em cảm thấy bạn ấy tính tình cũng hay nên thích tiếp xúc và gọi điện thoại cho bạn ấy.
- Thái độ của thầy cô giáo và cha mẹ em thế nào?
Cha mẹ không biết em chơi với bạn ấy. Thầy cô giáo thì quá bận rộn, lúc ấy là học kỳ II của năm lớp 9 mà, chẳng có lúc nào mà để ý đến em nữa.
- Em kết thân với người bạn trai thứ hai như thế nào?
Chúng em quen nhau trong lớp học vẽ. Bạn ấy vẽ rất giỏi, lại còn tặng em rất nhiều món quà nho nhỏ tự tay bạn ấy làm. Nhưng chúng em chỉ ở bên nhau đến năm em học lớp 11, vì hồi đó cha em chính là thầy dạy vẽ của bọn em.
Ông phát hiện thấy chúng em chơi với nhau nên đã đánh em một trận ra trò. Ái chà! Đau nhớ đời luôn! Nhưng khi đó em mến bạn ấy lắm, mặc dù bị cha đánh rất đau em vẫn không quên được bạn ấy.
Sau đó, bạn ấy nói với em rằng không muốn em vì bạn ấy mà bị đánh, bạn ấy còn bảo cả hai nên suy nghĩ một thời gian. Cuối cùng chúng em chia tay nhau, trong đau khổ và nước mắt, vì em thực lòng thích bạn ấy.
Sau khi chia tay với em một thời gian, bạn ấy có bạn gái mới. Còn em ngày nào cũng khóc tức tưởi mỗi khi nhớ đến bạn ấy. Lúc ấy quả thực em chỉ muốn được ở bên cạnh bạn ấy, thế mà cuối cùng cũng chẳng đến được với nhau.
Sẵn sàng nhảy xuống vực vì người yêu
Sau này, lúc học lớp 12, em quen một bạn trai khác ở lớp học vẽ. Nhà anh ấy ở rất gần nhà em cho nên chúng em thường về cùng đường và thế là quen nhau.
Trước khi biết anh ấy, em vẫn cho rằng suốt đời mình sẽ không thể nào quên được người bạn trai trước kia. Nhưng sau khi quen nhau thì em lại cảm thấy anh ấy cũng rất tốt, anh ấy biết cách làm em vui. Anh ấy lớn tuổi hơn em và khi ở bên anh ấy em dần dần quên được mối tình xưa.
Em còn nhớ hồi mới quen nhau anh ấy đi trên chiếc xe máy to đến đầu ngõ nhà em rồi mới gọi điện thoại nói là có việc đi qua và nhân tiện ghé thăm em. Em bắt đầu “cảm” anh ấy chính từ lúc đó.
- Cha mẹ em có biết việc đó không?
Những chuyện tình cảm em thường giấu không cho cha mẹ biết. Có một lần, bức thư em viết cho người bạn trai hồi học cấp II bị mẹ phát hiện ra. Cha mẹ em mắng cho em một trận tơi bời. Em cảm thấy có lẽ cách giáo dục con cái của cha mẹ có phần nào chưa ổn lắm.
- Thế lúc học cấp III để xảy ra “chuyện ấy” với bạn trai, chắc em phải chịu áp lực lớn lắm?
Thực ra em là đứa rất bảo thủ, em luôn nghĩ rằng chỉ khi lấy ai thì mới trao thân cho người ấy. Nếu như chưa kết hôn mà xảy ra chuyện gì đó thì em cảm thấy không chấp nhận được.
Người bạn trai cấp III em vừa kể cao 1m85, vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ. Anh ấy có nhiều ước mơ, muốn học thêm nhiều thứ, muốn thi vào đại học rồi sau này sẽ đi du học nước ngoài.
Gia đình anh ấy tương đối khá giả, anh trai và chị dâu của anh ấy đang ở Canađa. Cha mẹ anh ấy hồi trẻ chắc cũng giỏi giang và kiếm được nhiều tiền. Khi anh ấy chăm sóc em, em cảm thấy chưa từng có người con trai nào tốt với em như thế.
Em cảm thấy tình cảm của tụi em mặn nồng lắm, yêu và được yêu thật là một niềm hạnh phúc. Anh ấy luôn biết cổ vũ, khích lệ em, anh ấy còn dạy thêm tiếng Anh cho em nữa.
Đôi khi anh ấy dạy bảo em như một ông thầy giáo răn dạy học trò vậy. Chị biết không, khi ấy em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Dần dà em cảm thấy đời này kiếp này của em chắc chắn sẽ thuộc về anh ấy. Em cho rằng cả đời mình chẳng bao giờ gặp được người đàn ông hơn thế nữa.
Anh ấy cực kỳ phù hợp với em, em có thể làm bất cứ việc gì vì anh ấy. Cảm giác yêu thương khi ấy thật là sâu sắc, đến mức nếu có vực sâu ngay trước mặt thì em cũng sẵn sàng lao đầu xuống vực vì anh ấy.
Trong lúc vô cùng bối rối, em đã nói chuyện tình cảm của mình cho mẹ biết. Cũng vì đột nhiên em khóc tức tưởi ở trong nhà nên mẹ biết chuyện. Mẹ hỏi em, chuyện yêu đương có ảnh hưởng đến việc học hành hay không thì em nói rằng không.
Sau đó, em đến thăm anh ấy ở bệnh viện. Lúc đó, một bên tai anh ấy đã hoàn toàn không còn nghe thấy gì. Anh ấy bảo với một người bạn thân của em là sợ em phải nặng gánh, khuyên em tốt nhất hãy đi tìm một người yêu khác.
Em nói rằng không thể có chuyện đó, em sẽ sống cùng anh ấy mãi mãi. Thời gian trôi đi, khoảng hai tháng sau thì anh ấy bình phục hoàn toàn. Bác sĩ nói rằng đó là một kỳ tích, anh ấy cũng nghe thấy câu nói ấy.
Em lại được ở bên anh ấy, thật là hạnh phúc.
- Anh ấy thi đỗ vào đại học rồi chứ?
Đỗ trường Cao đẳng ạ.
Giấc mộng đầu bạc răng long tan thành mây khói
- Hiện tại bọn em vẫn còn yêu nhau chứ?
Chúng em vẫn yêu nhau nhưng không được thắm thiết như trước. Em cũng không biết vì sao nhưng anh ấy không chăm sóc em như xưa nữa. Có thể vì chúng em yêu nhau quá lâu, mấy năm rồi còn gì! Bây giờ tính tình anh ấy rất thất thường, hay nổi nóng với em.
Mỗi lần như thế em cảm thấy rất buồn, nhưng em tự bảo mình phải kiên trì, vì em thấy tiếc cho tình yêu của mình. Ngày xưa em đã từng yêu anh ấy xiết bao, em còn muốn kết hôn và sống cùng anh ấy trọn đời. Thế mà bây giờ mọi chuyện lại tồi tệ thế này.
Sở dĩ em gắng gượng không chia tay anh ấy vì em sợ rằng giả sử sau này tìm được một người con trai tốt hơn đi chăng nữa thì người ta cũng đánh giá em không tốt vì em đã “lỡ” một lần rồi.
Nhưng có một số người bạn của em lại cho rằng đó là việc hết sức bình thường, bọn nó vẫn còn đang học cấp III kia. Đôi lúc chúng nó còn trao đổi “kinh nghiệm” với nhau, phát khiếp lên được!
Mẹ em vẫn thường dạy rằng sự nghiệp thành công chẳng bằng lấy được người chồng tử tế, nếu chưa kết hôn thì không được phép làm chuyện bậy bạ. Dù cô gái có xinh đẹp và ngoan hiền đến mấy mà khi bị tiếng lăng nhăng thì cũng chẳng có ma nào thèm để ý tới.
Từ nhỏ, em đã được giáo dục như vậy nên không có cách nào thoát khỏi khuôn phép ấy. Chính vì vậy, sau khi xảy ra chuyện này, hễ người nhà em nói một điều vu vơ gì em cũng lo lo, “có tật giật mình” mà.
- Em thấy trong các bạn học cùng lớp có nhiều người rơi vào trường hợp như em không?
Cũng không nhiều. Mấy người bạn quanh em hình như đều không có điều gì phải dằn vặt. Còn nhiều người khác có xảy ra chuyện gì hay không thì em không biết.
- Chuyện của em không ai biết chứ?
Đúng vậy! Em rất sợ người khác biết chuyện của mình. Em cứ luôn bị dằn vặt bởi những việc làm của mình. Hay em là đứa chẳng ra gì?
- Sau này, em có thích làm “chuyện đó” nữa hay không?
Khi quan hệ đang tốt đẹp thì bọn em nồng thắm và gắn bó với nhau khăng khít lắm. Nhưng bây giờ không được như vậy nữa, em cũng không biết nguyên nhân vì sao. Em luôn luôn cảm thấy anh ấy giữ quan hệ với em được đến nay là vì “chuyện ấy”.
Anh ấy không cho phép em được hỏi chuyện của anh ấy, cũng không cho phép em kiểm tra bất cứ đồ đạc gì của anh ấy. Vì thế đôi khi em cảm thấy trong lòng rất bất an.
Tình yêu này làm em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Em sợ rằng nếu giả sử em có mối tình tiếp theo thì mọi chuyện cũng sẽ đi theo quỹ đạo như thế mà thôi, bắt đầu tốt đẹp bao nhiêu thì khi kết thúc lại tồi tệ bấy nhiêu...
Ham muốn không thay đổi bao nhiêu
- Em hôn lần đầu tiên khi nào?
Vào năm em học lớp 9, với người bạn trai lúc ấy.
- Khi đó em có biết hôn không?
Không ạ. Em nhớ khi được hôn lần đầu, em cứ cắn chặt răng lại. Anh ấy nói em hãy há miệng ra một chút nhưng mà em chẳng làm được. Cho đến lúc đó, em vẫn không biết khi người ta hôn nhau thì phải làm như thế nào, dần dần em mới biết.
- Bây giờ nghĩ lại em cảm thấy thế nào về những việc làm trước kia của mình?
Em cảm thấy dư âm vẫn in đậm trong tâm trí mình và tâm hồn luôn nặng trĩu. Không biết vì sao nữa. Hình như người khác không gặp phải những chuyện như em, chỉ có em mới bị thế này. Em
cảm thấy mọi người khác trong sáng hơn em rất nhiều, họ không hề bị vẩn đục.
- Nếu như có thể trở lại tuổi 17, được phép lựa chọn lại thì em sẽ làm gì?
Nếu như quay trở lại ngày ấy và nếu như vẫn ở trong trạng thái tình cảm đó, có thể em vẫn lặp lại mọi chuyện như cũ. Nếu lần đầu tiên em biết khống chế bản thân thì có thể không xảy ra chuyện gì. Nhưng vì em yêu anh ấy cho nên cuối cùng vẫn dính vào chuyện này.
Khi em chơi với người bạn trai năm lớp 10, bạn ấy cũng đã đòi hỏi nhưng em nhất quyết cự tuyệt. Lúc ấy thì em kìm giữ được mình, em cũng chẳng có nhu cầu về “chuyện ấy”. Nhưng đến khi hai người yêu nhau thật sự thì tự nhiên sẽ nghĩ đến nó.
- Em biết cách phòng tránh thai chứ?
Có lần dùng biện pháp an toàn, có lần không, nhưng thường là dùng vì em cực kỳ sợ mang bầu. Em nhớ có lần cậu bạn học của em gái em phải vay tiền nó vì cô bạn gái của cậu ấy bị mang bầu.
Cậu ta nói: “Mình thật không may, đã dính đến hai lần rồi”. Dường như cậu ta không nghĩ đến sự tổn thương của cô bạn gái (em nghĩ mang thai sẽ gây nên nỗi thống khổ lớn) mà chỉ nghĩ đến việc bản thân cậu ta phải bỏ ra một khoản tiền. Thật đáng sợ!
- Hiện tại khi nghĩ về người yêu, em cảm thấy anh ấy có ưu điểm và khuyết điểm gì?
Tệ lắm! Rất nóng tính, một người khác hẳn với người trong lòng em vẫn mơ ước. Em muốn có một người bạn trai như người anh lớn, biết cách chăm sóc em. Nhưng anh ấy được chiều quen rồi, biết làm thế nào được.
- Trước và sau khi chuyện ấy xảy ra, anh ta có thay đổi nhiều không?
Không nhiều lắm. Sau đó anh ấy cũng có thay đổi, nhưng em không biết được nguyên nhân là vì đâu.
- Bọn em có cãi nhau vì tiền bạc không?
Chưa ạ. Nhưng có điều này em khó xử lắm, có lúc anh ấy hỏi vay tiền em mà chẳng chịu trả lại. Em thấy hơi khó chịu, em cũng đâu có tiền, phải xin cha mẹ chứ.
- Em còn tin tưởng vào tình yêu không?
Em tin vào duyên phận. Và em nghĩ cuộc sống luôn luôn thay đổi.
- Em có dự định gì cho gia đình tương lai của mình không?
Em rất muốn có một gia đình của mình, một chốn dành cho riêng mình. Vì thế em vẫn còn nuôi hi vọng.
Ai sẽ là người suy xét vấn đề từ góc độ của con trẻ?
- Em nghĩ sao về việc giáo dục giới tính tuổi dậy thì cho các em hiện nay?
Không tốt một tẹo nào! Em cảm thấy có nhiều người không hiểu hoặc không biết rõ về giới tính và tình dục nên mới để xảy ra những việc như em. Nhà nước và xã hội đều không chú ý đến vấn đề này.
Họ cho rằng không cần thiết phải dạy bảo con trẻ về phương diện này, bởi vì chúng còn nhỏ tuổi. Nhưng người lớn không biết rằng vì còn nhỏ nên bất cứ cái gì bọn trẻ cũng muốn biết, muốn tìm hiểu, muốn thưởng thức.
Vì các em chưa đủ óc phán đoán xem việc mình làm có đúng hay không nên các em dễ mắc phải sai lầm. Em cảm thấy những người thân nhất của em như cha và mẹ nên nói rõ cho em biết nhiều về giới tính thì tốt hơn.
- Vậy vì sao các bậc cha mẹ lại không giải thích cho con cái?
Vì họ sợ “vẽ đường” cho chúng em biết rồi thì chúng em sẽ học theo. Cha mẹ chỉ biết che chở và bảo vệ con mình mà không ngờ rằng cách giáo dục đó có sai lầm, không đem lại hiệu quả như họ mong muốn.
- Theo em thì các bậc phụ huynh nên làm như thế nào?
Em nghĩ rằng họ nên từ từ nói cho con cái hiểu, về sự thay đổi sinh lý của lứa tuổi mới lớn, về kỳ kinh nguyệtv.v... Nên nói với con cái rằng chúng đang lớn lên, đang thay đổi, và vì sao có sự thay đổi đó.
Như thế các con sẽ ý thức được về mình dù ít hay nhiều. Nhưng hầu như không có mấy bậc cha mẹ nói cho con mình những điều ấy. Em cảm thấy cha mẹ có quá nhiều yêu cầu đòi hỏi đối với con cái, và họ chỉ lưu tâm đến bề nổi chứ khó mà biết được sâu trong cõi lòng bọn trẻ nghĩ gì.
- Em thấy việc chúng tôi làm thế này có giúp ích được gì cho các em không?
Em cảm thấy việc làm của các anh chị rất tốt. Nếu cuốn sách này được in ra thì xã hội sẽ có ý thức hơn về việc giáo dục cho lứa tuổi mới lớn. Em cảm thấy người lớn quá thiếu quan tâm đến vấn đề này.
- Có người sợ rằng các em đọc cuốn sách này rồi sẽ làm theo, em nghĩ thế nào?
Nếu như chúng muốn làm chuyện dại dột thì không nhất thiết chỉ có cuốn sách này để bắt chước. Do tính hiếu kỳ nên các em thường sớm tiếp xúc với những vấn đề giới tính qua các kênh thông tin trên vô tuyến, trên mạng.
- Em nghĩ gì về thái độ của các phương tiện thông tin đại chúng đối với vấn đề này?
Em cảm thấy họ có thái độ không đúng, họ chỉ biết phản đối một chiều. Họ không có thái độ đúng mực và họ chẳng hề suy nghĩ vấn đề từ góc độ của lứa tuổi bọn em.
- Em muốn nói với các bạn bè cùng lứa điều gì?
Em hy vọng các bạn khác sẽ làm được những gì mình thích và được sống một cách nhẹ nhàng chứ không đến mức trĩu nặng suy tư như em.
"Lần đầu xảy ra chuyện với bạn trai, có phải em bị cưỡng ép không?". Vâng, đúng là bị bắt buộc phải làm chuyện ấy. Em chỉ muốn anh ấy ôm em nhưng đòi hỏi của anh ấy thì không chỉ dừng lại ở đó.
Chuyện đã qua xin đừng gợi lại
- Em hiểu gì về HIV/AIDS?
Cũng không nhiều lắm nhưng em biết được phương thức lây lan của căn bệnh này.
- Em cảm thấy cuộc sống xung quanh em có an toàn không?
Tương đối an toàn.
- Em có thể cho cha mẹ biết chuyện của em không?
Không thể! Nhất quyết không được. Nếu như cha mẹ mà biết thì em sẽ bị đánh chết mất.
Rồi chúng em sẽ lớn lên và trong số chúng em sẽ có rất nhiều người trở nên giống như phần lớn các bậc cha mẹ hiện nay, nhưng có lẽ sẽ có ý thức hơn một chút, chí ít chúng em cũng có thể nói với con cái rằng xảy ra chuyện ấy là điều có thể hiểu được.
- Trước khi có người yêu đầu tiên, em có hứng thú gì với bạn trai không?
Khi học tiểu học, em đã rất quý mến một bạn trai. Được ngồi cùng bàn với bạn ấy thì em rất vui. Còn một lần khác chơi trò trốn tìm với các bạn trong sân nhà, có một cậu con trai cứ chăm chăm đi tìm bắt em, em thấy cũng vui, năm đó em mới học lớp 3.
- Lần đầu xảy ra chuyện với bạn trai, có phải em bị cưỡng ép không?
Vâng, đúng là bị bắt buộc phải làm chuyện ấy. Em chỉ muốn anh ấy ôm em nhưng đòi hỏi của anh ấy thì không chỉ dừng lại ở đó.
- Những lần sau đó cũng là bị ép buộc à?
Đúng vậy! Chuyện đó thường xảy ra ở nhà anh ấy, chúng em rất sợ cha mẹ anh ấy bất chợt trở về cho nên lần nào cũng vội vội vàng vàng.
- Sau này, các em đã ở bên nhau nhiều lần phải không?
Cũng không nhiều lắm vì cả hai chúng em đều bận rộn. Lại thêm sau đó anh ấy bị thương. Em càng thích gặp anh ấy nhưng không phải để làm chuyện ấy, tuy vậy em vẫn phải chiều anh ấy để anh ấy vui lòng.
- chuyện ấy có gây ảnh hưởng gì đến cơ thể em không?
Lần đầu tiên em cảm thấy rất đau, từ đó trở đi kinh nguyệt cũng không được đều.
- Vậy chuyện đó có ảnh hưởng gì đến tương lai của em?
Em tương đối khắt khe với bản thân mình. Đối với em, sự nghiệp được đặt lên hàng đầu, gia đình được đặt ở vị trí thứ yếu. Vì thế, chuyện ấy không ảnh hưởng gì đến lòng yêu sự nghiệp của em. Mặc dù cũng có lúc ngồi một mình buồn đến phát khóc, nhưng em vẫn không ngừng phấn đấu.
- Có lúc nào em muốn thổ lộ chuyện riêng của mình với một ai đó không?
Hoàn toàn không! Trên thế giới này, ngoài người yêu của em và chị ra, sẽ không một ai biết chuyện của em nữa.
Lời người phỏng vấn
Man Lăng rất xem trọng quãng thời gian đã qua. Tuy rằng cuộc sống thường nhật hiện giờ có những mối lo khác san sẻ bớt sự quan tâm của cô, nhưng quả thực, những chuyện đã xảy ra vẫn đè nặng trĩu ở một góc sâu trong tâm hồn cô.
Man Lăng là một cô gái xinh đẹp. Tôi còn nhớ một người cộng sự đã nói rằng các cô gái có liên quan đến công trình nghiên cứu này nhìn chung đều khá xinh đẹp. Và sự thật là vẻ bề ngoài của các cô rất có sức hút với cánh mày râu.
Nhưng một mặt khác, quá trình trưởng thành của mỗi con người có những phức tạp và đặc điểm riêng. Điều này không hẳn có liên quan đến hình thức bên ngoài mà thường là được quyết định bởi những kinh nghiệm cuộc sống người ấy đã trải qua. Và sự giáo dục của cha mẹ cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của con cái.
Đi suốt câu chuyện tình yêu của Man Lăng, sự trao gửi tinh thần và tình cảm chiếm vai trò chính. Cô gái này không quá xem trọng sự gần gũi thân thể trong mối quan hệ của mình với bạn trai.
Trong xã hội hiện nay, hành vi tình dục được coi là biểu hiện trực tiếp của phẩm chất đạo đức các cô gái. Bởi thế, cô gái này rất dễ bị gọi là “con bé hư hỏng”, và thế là tương lai của cô bị đám mây dư luận ấy che phủ đi rất nhiều.
Chính bản thân Man Lăng cũng có cảm nghĩ như thế...
Nhưng cuộc trò chuyện của chúng tôi đã diễn ra khá vui vẻ. Bởi vì hiện tại cô ấy vẫn chưa chia tay với người yêu đầu đời, tuy mối tình này đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt rạn...