Khao khát được yêu thương

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh ấy vẫn yêu tôi như chàng trai 20 tuổi ngày nào, tình yêu của anh không trưởng thành và cũng không già nua theo năm tháng...
Khao khát được yêu thương
Tôi vốn dĩ là người phụ nữ luôn cần được yêu thương và khao khát được thương yêu!

 Tôi là một phụ nữ bình thường như bao phụ nữ Việt. Tôi sinh ra và lớn lên vào thời điểm bao cấp ấy! "Tự lớn - tự trưởng thành và độc lập”. Đến giờ ngoảnh lại cũng đã ngoại tứ tuần và kết hôn đã ngót ngét 20 năm.

Lần đầu tiên tôi viết những dòng tâm sự cho chuyên mục nên cũng bối rối không biết bắt đầu từ đâu và truyền tải thông điệp gì vì trong lòng tôi bộn bề trống trải…

Hiện tôi có một gia đình "hạnh phúc" với hình ảnh một đức ông chồng mà nhiều người phụ nữ mong muốn, con cái ngoan ngoãn trưởng thành... thế mà tôi lại thấy trống rỗng? Đôi khi , tôi cũng tự dằn vặt nghĩ suy liệu mình có phải quá đòi hỏi cầu toàn?

Tôi vốn là người nhạ‌y cả‌m, sống tình cảm, thương người và luôn hy sinh vì người khác. Tôi vui và thấy hạnh phúc khi thấy một đôi trai gái trên đường nhìn nhau say đắm, tôi khóc khi thấy cảnh cô đơn rách rưới của một cụ già bên đường, một kẻ co quắp nằm trên manh chiếu rách dưới trời đông buốt giá... Tôi là vậy! Nhưng tôi cũng là người lãnh đạo  đáng kính của các nhân viên cấp dưới của tôi.

Tôi lãng mạn nhưng rất thực tế!

Chỉ vì hy vọng  cánh đàn ông có lướt vào chuyên mụcđọc những dòng tâm sự của tôi và ít nhiều thấy bóng dáng mình đâu đó, ngẫm lại... để rồi yêu vợ mình hơn!

Hãy biết yêu thương vợ mình hơn!

Phụ nữ chúng tôi luôn cần được chia sẻ , tôi cũng vậy! Cuộc sống trăm ngàn nỗi cơ cực cơm, áo, gạo, tiền khiến nhu cầu chia sẻ càng lớn. Tôi là người phụ nữ hiện đại nhưng không mất cái truyền thống vốn có của phụ nữ Việt.

Hàng ngày áp lực công việc đè nặng lên đầu nhưng phải nặng thêm hai vai khi nghĩ đến gia đình nhỏ của mình: Tối nay cả nhà sẽ ăn gì? Mai lo đâu tiền điện nước? Ngày kia sẽ phải đóng học phí cho con? Ngày kìa biếu ông bà tiền tiêu vặt, tiền cười tiền khóc… Đôi khi, tôi muốn đột quỵ với những lo toan đời thường!

Điều mong ước của tôi chỉ là được yên bình trong trong tình yêu của anh! Chồng tôi là người yêu tôi đến "ngột thở". Anh ấy vẫn yêu tôi như chàng trai 20 tuổi ngày nào, tình yêu của anh không trưởng thành và cũng không già nua theo năm tháng...

Tôi còn gì mong muốn hơn nữa phải không? Chắc chắn nhiều bạn sẽ nghĩ vậy! Nhưng cái trớ trêu là ở chỗ “không trưởng thành” của chồng mình!

Tôi thật sự buồn và cô độc trong suy nghĩ. Tôi không thể nói chuyện với chồng bởi chúng tôi không chung luồng tư duy. Tôi vị tha còn anh cố chấp. Tôi sẵn sàng không làm những điều mình thích để khiến anh hài lòng. Tôi sẵn sàng làm vui lòng người tôi đã từng yêu thương và làm tổn thương chính bản thân mình! Tôi thường nuốt nước mắt vào trong để nghẹn ngào âm thầm chịu đựng những lời nói và hành động vô tình, vô lý của anh… Tất cả những dồn nén ấy khiến tôi quay cuồng trong một mớ suy nghĩ bòng bong...

Mấy chục năm chung sống, cho dù nhiều lúc thất vọng tràn trề thậm chí là tuyệt vọng nhưng tôi không hề đón đợi một bờ vai nào khác. Tôi không thể có cảm giác yêu thương hay tin tưởng với bất cứ người đàn ông nào…

Tôi phải làm sao để lấy lại sự cân bằng và tìm được chính mình?

Tôi cứ nghĩ nếu anh yêu tôi nhiều như vậy sao anh không bớt sự ích kỷ để làm tôi được vui… cho dù chỉ là những niềm vui nho nhỏ nhưng nó lại khiến tôi hạnh phúc biết nhường nào!

Tôi lo sợ khi mỗi ngày tôi nhìn chồng tôi không còn âu yếm như ngày nào, không còn muốn ngồi sát bên nhau sau bữa tối mà chỉ muốn lảng tránh để tìm góc yên bình.

Tôi lo sợ vì tôi vốn dĩ là người phụ nữ luôn cần được yêu thương và khao khát được thương yêu! Tôi không muốn vậy chút nào… Điều quan trọng nhất trong tôi là tổ ấm bé nhỏ của tôi, chốn yên bình sau một ngày làm việc căng thẳng.

Tôi phải làm sao để lấy lại sự cân bằng và tìm được chính mình, được sống đúng như bản chất của mình đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật