Bị vợ cấm vận nửa năm, tôi chuốc thuốc mê để cởi quần em kiểm tra rồi ngất lịm trước chỗ..

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ô, tôi nghe mà cáu tiết quá, tôi và em, ai mới phải là người xin lỗi đây. Giữ sĩ diện đàn ông cho mình, tôi kiên quyết không chịu khuất phục em.
Bị vợ cấm vận nửa năm, tôi chuốc thuốc mê để cởi quần em kiểm tra rồi ngất lịm trước chỗ..
Lén bỏ thuốc mê vào ly nước em uống, tôi lo lắng chờ tác dụng và càng sợ em phát hiện hơn. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm nay. 5 năm chung sống bên nhau, tôi luôn tự hào là vợ chồng tôi cực kì hiểu nhau, thông cảm với nhau nên chưa bao giờ giữa cả hai xảy ra chuyện mâu thuẫn hay cãi vã bao giờ. Em luôn biết cách hạ thấp cơn nóng giận của tôi và tôi cũng tự biết đâu là điểm dừng của em. Người ta nói, sống theo kiểu “nhìn sắc mặt nhau” giống như của vợ chồng tôi thật khó chịu nhưng tôi thì lại nghĩ khác. Chúng tôi chỉ là biết cách tôn trọng, cảm thông, chia sẻ cùng nhau mà thôi.

Vợ chồng tôi đã có với nhau hai mặt con. Đứa lớn cũng đã gần 5 tuổi. Đứa thứ 2 cũng được gần 2 tuổi. Một trai, một gái. Công việc của cả hai vợ chồng đều ổn định, thu nhập tốt nên tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống như vậy là quá viên mãn, quá đủ đầy thì ngờ đâu…

Từ sau khi sinh đứa con thứ hai, ngoại hình của vợ tôi thay đổi nhiều lắm so với khi sinh đứa đầu tiên. Em béo lên rất nhiều. Chiều cao 157 cm lại phải gánh chịu sức nặng  60 kg nên c‌ơ th‌ể em bỗng chốc biến thành hình vuông trong mắt mọi người. Nhưng cũng chẳng vì thế mà tôi tỏ ra chán ngán em. Tôi biết tất cả những điều này đều là vì  sự hy sinh em dành cho bố con tôi, tôi trân trọng điều đó chứ không bao giờ cười chê nó. Tôi vẫn quan tâm em hàng ngày, giúp đỡ em công việc gia đình và thi thoảng mua tặng em những món quà nho nhở. Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng chẳng vì thế mà giảm tần suất hay bị gián đoạn. Vậy mà đùng một cái…

Từ sau khi sinh đứa con thứ hai, ngoại hình của vợ tôi thay đổi nhiều lắm so với khi sinh đứa đầu tiên. (Ảnh minh họa)

Em dạo này lạ lắm. Động một tý là cáu kỉnh, gắt gỏng. Tôi đã cố nín nhịn hết mức mà vẫn không ăn thua nên những lúc bực quá, không kìm nén được, tôi lại cãi tay đôi với em.

- Anh chán tôi rồi thì cứ nói thẳng ra. Việc gì phải đối lại với tôi từng lời như thế.

Em nặng lời với tôi khiến tôi phát bực. Thừa biết tính em nên tôi không đôi co lại. Tôi bỏ ra ngoài tìm lấy bình yên cho mình. Và khi trở về, cuộc chiến tranh lạnh của chúng tôi cũng chính thức bắt đầu. Em hùng hồn đưa ra lệnh cấm vận. Tôi thắc mắc sự vô lý thì em tỉnh bơ:

- Cho tới khi nào anh chịu nhận sai và xin lỗi em thì chúng ta bắt đầu lại.

Ô, tôi nghe mà cáu tiết quá, tôi và em, ai mới phải là người xin lỗi đây. Giữ sĩ diện đàn ông cho mình, tôi kiên quyết không chịu khuất phục em. Nhưng sau 2 tháng bị em cấm vận thì tôi đã không còn chịu nổi nữa rồi. Buộc lòng tôi phải xuống nước, mở lời xin lỗi em. Nhưng thấy tôi nhún nhường, em lại chẳng chịu đồng ý. Ngược lại, em càng làm mình làm mẩy hơn cho rằng lời xin lỗi của tôi chưa thành thật và buộc tôi phải thể hiện mình hơn nữa. Em cũng bắt đầu có những biểu hiện rất lạ. Nghe những cuộc điện thoại mà đối phương gọi là giọng nữ, thái độ lại còn gật gù lắm. Rồi em cũng thể hiện mình với tôi ra mặt theo kiểu: Rồi anh cứ xem, tôi sẽ thay đổi như thế nào và anh sẽ phải chịu khuất phục như thế nào. Và lệnh cấm vận vẫn chưa được gỡ bỏ.

Tròn nửa năm…

Thú thực, sức chịu đựng của người đàn ông cũng có hạn. Nhiều lúc túng bấn quá, tôi đã định làm liều, phản bội em. Nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng rạn nứt hơn, tôi lên giường với người đàn bà khác thì hèn quá. Tôi bắt đầu thắc mắc lý do em cấm vận mình lâu như vậy. Vì từ trước đến nay, em cũng không phải người thù dai nhớ lâu. Phần nữa, tôi cũng nghe nhiều chuyện phụ nữ cấm vận chồng là vì đã có người đàn ông khác. Cộng thêm với những biểu hiện lén lút của em trong suốt thời gian qua. Tôi quyết định kiểm tra em đêm đó.

Nhưng em tỉnh ngủ lắm, muốn kiểm tra cũng khó. Tôi buộc lòng phải làm với em cái chuyện có lỗi ấy. Lén bỏ thuốc mê vào ly nước em uống, tôi lo lắng chờ tác dụng và càng sợ em phát hiện hơn. Chỉ đến khi nhìn em gục bên giường, tôi mới thấy mình thở phào nhưng trong lòng lại vẫn dâng lên nỗi băn khoăn về mục đích của mình. Tôi sợ em biết chuyện sẽ giận, cũng càng sợ hơn khi biết lý do em cấm vận mình. Nhưng tôi, vẫn buộc lòng phải kéo quần em xuống. Và rồi…

Hai mắt trợn tròn, mà không, phải nói là hai mắt tôi muốn rớt ra ngoài thì đúng hơn . Đôi tay run lẩy bẩy. Miệng thì lắp bắp không ngừng, thậm chí gần như ngất lịm khi mắt đập phải chỗ đó quá kì dị trên người em. Ô, cái vòng bụng ngấn mỡ, nhăn nheo của em biến đâu mất tiêu, đập vào mắt tôi lúc này là một vòng bụng thon thả, những vết nhăn đã giảm đi rất nhiều. Bấy lâu nay em hay diện áo rộng thùng thình, với lại không cho tôi động vào người nên tôi không phát hiện ra được chuyện này. Phải chăng đây chính là lý do mà em cấm vận tôi ư? Tôi thấy thực sự khó hiểu lắm. Em muốn tạo bất ngờ cho tôi hay còn vì lý do gì khác nữa. Tôi muốn hỏi thẳng em chuyện này nhưng lại sợ lộ ra vụ tôi chuốc mê em biết đâu làm em giận dữ hơn. Nhưng không hỏi thì tôi khó chịu lắm. Theo các bạn, tôi phải làm gì bây giờ?

Đêm tân hôn chồng HỐT HOẢNG khi thấy vòng 1 của vợ

Kẹt đè‌n đ‌ỏ, cặp vợ chồng trầy trật với đêm tân hôn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật