Cậu bé 14 tuổi lái xe chở em trai và mẹ đi gom rác

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cái nghèo đói bám víu buộc chị Thủy phải mang 3 người con trai cùng đi thu gom rác. Những đứa trẻ đều đã nghỉ học. Người con trai cả và thứ nhiều lúc còn thay mẹ lái xe chở rác.
Cậu bé 14 tuổi lái xe chở em trai và mẹ đi gom rác
Cậu bé 14 tuổi lái xe chở em trai và mẹ đi gom rác
Hơn 2 năm nay, hình ảnh bà mẹ chở theo 3 người con trai đi thu gom rác đã trở nên quen thuộc với người dân ở các khu vực đường D1, chợ Văn Thánh, cư xá 304 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Ba người con trai của chị Phạm Thị Ngọc Thủy (37 tuổi, TP.HCM), đứa lớn nhất mới 14 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi đều trong tình trạng nghỉ học, theo mẹ đi thu gom rác đã 2 năm nay.
Tài sản quý giá nhất của 4 mẹ con là thùng rác và chiếc xe Dream cũ nát, không đảm bảo độ an toàn. Cả xe và thùng đều do chủ của một cơ sở vệ sinh tư nhân giao cho. Chị Thủy đã làm công việc thu gom rác được 10 năm nay.
Chị có 3 người con trai, trừ đứa nhỏ nhất (7 tuổi) chưa biết đi xe thì hai người con đều biết đi xe máy từ sớm. Khi biết đi xe thì chúng bắt đầu thay mẹ lái xe đi thu rác của các hộ dân khu vực đường D1, chợ Văn Thánh. "Tuy nhiên tôi chỉ cho bọn nhỏ chạy trong hẻm thôi chứ ra đường lớn thi sao dám cho lái xe", chị Thủy nói.
Cậu bé lái xe tên Phạm Minh Chí (14 tuổi), bình thường Chí hay phụ mẹ vào chủ nhật, khi được nghỉ học. Mấy ngày nay, cậu con trai cả xin nghỉ học với lý do: "Không có tiền đóng học phí nên em ngại không đi học. Nhà cũng không đủ điều kiện nên chắc em sẽ nghỉ học luôn". Cậu bé còn lại tên Nguyễn Tuấn Phi (11 tuổi), chỉ học hết lớp 1 thì nghỉ. Trước khi anh trai nghỉ học thì Phi là người thay mẹ lái xe thu gom rác.
Mấy mẹ con thường làm việc vào buổi sáng. Xe dừng lại, không ai bảo ai, mọi người tự chia ra các hướng để nhặt rác chất lên thùng.
Họ vô từng xóm trọ
Vào tận nhà để thu gom rác.
Hơn 10 năm theo nghề này, chị Thủy cho biết: "Nghề này cũng không gọi là mệt nhưng nhiều độc hại, có khi không cẩn thận thì trúng kim tiêm". Điều chị áy náy nhất là để các con còn nhỏ đã phải theo mẹ đi làm.
Những đứa trẻ dường như biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, sự vất vả của mẹ nên rất chăm chỉ làm việc. Một số người dân ở cư xá 305 kể, vì thương mấy đứa nhỏ nên lâu lâu lại cho chút tiền tiêu vặt.
Chỉ trong hẻm, chị Thủy mới cho con lái xe để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, với những cậu bé, việc điều khiển cả một xe rác lớn nhiều khi cũng gặp khó khăn. Trong ảnh, Minh Chí đang cố gắng quay đầu chiếc xe khi đi vào hẻm cụt.
Một ngày, chỉ tiêu của họ là 4 thùng rác. Vì xe ép rác chỉ dừng trong thời gian cố định nên nhiều khi muốn vượt chỉ tiêu cũng không thể. Để đủ 4 thùng, họ phải làm từ sáng đến giữa trưa.
Phút nghỉ ngơi ngay tại điểm tập kết rác của mấy anh em.
Sau chừng 15 phút nghỉ ngơi, cậu con trai cả ra phụ mẹ lôi thùng chứa rác để gắn vào đuôi xe máy, tiếp tục hành trình thu gom rác.
Ngoài nhặt rác, họ còn tranh thủ lượm và phân loại ve chai. "Mỗi tháng lương tôi được hơn 4 triệu, thêm thắt mấy đồng từ ve chai thì tròm trèm cỡ 6 triệu, nếu không lo chuyện ăn học, ốm đau thì vừa đủ mấy mẹ con sống đạm bạc:, chị Thủy cho biết.
Những đứa trẻ dù làm việc mệt nhọc nhưng rất vô tư, hồn nhiên. Cậu con út tên Nguyễn Văn Phúc (áo nâu) là con của chị Thủy người chồng thứ hai. Lập gia đình từ năm 20 tuổi, được 3 năm thì chồng bỏ đi. Mãi đến năm 30 tuổi thì chị Thủy đi bước nữa với người đàn ông làm cùng nghề. Tuy nhiên, cách đây nửa năm thì cha của bé Phúc cũng bỏ mấy mẹ con, để lại chị một mình nuôi 3 đứa con trai.
Cuộc sống cực khổ càng làm cho mấy anh em thêm yêu thương nhau hơn.
Lương tháng chỉ hơn 4 triệu nhưng chị Thủy phải tự chi xăng xe, tiền sửa xe. Một tháng cũng mất gần 2 triệu tiền xăng. Trong ảnh, chiếc xe chở rác cũ kỹ đang phải thay lốp.
Căn nhà của ba mẹ con là khu xóm trọ nghèo nằm gần cầu Bình Lợi, với những ngôi nhà lợp bằng tôn, lá dừa và một điều kiện sống thiếu thốn. Trước kia, chị Thủy thuê phòng ở chỗ khác với giá 1,4 triệu/tháng nhưng từ ngày chồng bỏ đi thì phải chuyển sang nơi này vì giá rẻ hơn một nửa. Tuy nhiên nơi đây cũng nằm trong diện giải tỏa nên cả xóm trọ cũng không ai biết khi nào sẽ phải chuyển đi.
Căn phòng trọ nhỏ bé, tối và ẩm thấp. Tài sản quý nhất là chiếc tivi cũ, cũng là phương tiện giải trí hiếm hoi của bọn trẻ bằng cách chơi điện tử trên ti vi. Khi nào được cho tiền, thì mấy anh em thường đi chơi internet.
Sau giờ làm việc, bữa ăn trưa của mấy mẹ con chỉ là vài quả trứng chiên, có khi ăn cơm bụi ngoài đường.
Dù vào đời sớm nhưng ba cậu con trai vẫn đầy hồn nhiên. Cậu bé Nguyễn Tuấn Phi vô tư nói: "Con thích theo mẹ đi thu gom rác, buổi chiều đi đá bóng chứ lười đi học lắm".
Trong khi đó, người mẹ luôn canh cánh bao nỗi lo toan. Chị tính xin cho các con vào học trường tình thương nhưng chưa có thời gian đi làm giấy tờ, rồi tương lai phía trước đầy bất định với số nợ chưa trả, với công việc nhiều độc hại này. "Khổ cũng được nhưng chỉ mong sao mình có đủ sức khỏe để mà đi làm tiếp", chị Thủy tâm sự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật