Mẹ ơi mình về nhà bà ngoại ở đi, con sợ bố lắm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ một thầy giáo dạy toán giỏi, chồng tôi trở thành kẻ vũ phu trong mắt ba mẹ con tôi. Mọi thay đổi của anh chỉ vì con ma men.
Mẹ ơi mình về nhà bà ngoại ở đi, con sợ bố lắm
Mỗi khi say chồng tôi lại đấm đá, tát vợ thùm thụp. Ảnh minh họa

Sinh ra và lớn lên ở quê lúa, tôi được cha mẹ cho đi học cao đẳng sư phạm để thỏa nguyện ước mong làm cô giáo. Lúc đó, mẹ tôi thường nói rằng “nhà có mình con là con gái, các anh đều học hành và ở lại Hà Nội cả, con đi học cao đẳng sau này về quê làm giáo viên gần bố mẹ là hợp lý nhất”. Hơn nữa, so với các trong nhà tôi cũng học kém hơn nên chỉ thi được cao đẳng.

Ngày tôi tốt nghiệp loại giỏi, bố mẹ tôi vui lắm. Ngay sau khi ra trường, tôi đã được tham dự thi vào biên chế và vào dạy học ở trường cấp 2 xã bên cạnh.

Trong trường, tôi luôn được chú ý vì xinh và có danh tiếng giáo viên triển vọng. Anh Vinh (chồng tôi bây giờ) là giáo viên dạy toán, còn tôi là giáo viên dạy văn. Ai cũng khen chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo. Những câu trêu đùa của mọi người thành sự thật khi anh ngỏ lời yêu tôi. Một năm tìm hiểu về nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới.

Vợ chồng tôi chuyển về một căn hộ tập thể phía sau trường ở. Nói là căn hộ nhưng nó chỉ được hơn 10 m2. Cuộc sống vợ chồng mới cưới cũng có nhiều cãi vã nhưng tôi đều cố gắng nén chặt cảm xúc không cãi nhau to để giữ thể diện trong mắt mọi người.

Một năm sau, tôi sinh đôi hai bé gái. Tôi hạnh phúc vì mình có hai công chúa còn chồng tôi luôn càu nhàu “sao lại sinh đôi trong thời điểm này”. Chúng tôi đều biết mình sẽ không thể sinh thêm lần nữa vì đã đủ tiêu chuẩn hai con. Tôi không quá coi trọng con trai con gái nhưng chồng tỏ vẻ không thích.

Khi tôi về nhà bố mẹ đẻ, anh không đến thăm vợ con. Anh ở lại trường với lý do bận chuẩn bị thi giáo viên giỏi cấp tỉnh. Tôi cũng nghĩ anh bận thật nên cố gắng quan tâm động viên để chồng thi tốt. Tôi không  ngờ rằng, vắng vợ con, anh ngang nhiên đi chơi với một giáo viên khác học cùng anh thời cao đẳng ở huyện bên.

Từ mâu thuẫn đó, tôi mất niềm tin ở chồng và những trận xung đột diễn ra thường xuyên hơn. Tôi chuyển về nhà chồng ở. Vợ con về nhà là cái cớ khiến anh tụ tập và nhậu nhẹt nhiều hơn.

Trong những cơn say, anh liên tục vin vào men để có cớ đánh vợ. Vì là giáo viên nên tôi cố gắng nhẫn nhịn. Hơn nữa, tôi cũng không muốn các con mình rơi vào cảnh có mẹ, không có cha.

Tôi hi sinh nhiều năm để chăm sóc cho con cái, quên rằng mình cần phấn đấu để trở thành giáo viên giỏi. Trong khi đó, chồng tôi luôn cố tình tìm cách để hạ nhục vợ với đồng nghiệp. Anh nói xấu ở trường rằng “vợ em quen ăn lạ làm, vụng về không biết chăm con, bằng giỏi chỉ là cái mác...” và ngay cả chuyện tôi đến với anh khi không phải là con gái cũng bị anh phanh phui kiếm chuyện làm quà với đồng nghiệp.

Tôi bị nhiều người “soi” khi đi làm còn chồng tôi trở thành người đàn ông tuyệt vời. Ở trường anh luôn là thầy giáo tốt, dạy giỏi nhưng về nhà anh trở thành nỗi ám ảnh của mẹ con tôi. Chưa một ngày nào anh tắm cho các con. Khi say, anh đánh vợ bằng những cái tát nổ đom đóm, những cú đấm khiến tôi đau đến vài ngày.

Chồng tôi bắt đầu có thói quen uống rượu, tối nào anh cũng trong tình trạng liêu xiêu đi về nhà. Về đến nhà, anh lại đấm, tát thùm thụp vào mặt vợ. Nhiều lần, đôi mắt tôi thâm tím vì bị anh đánh. Đi dạy, ai xũng xì xèo, tôi chỉ viện cớ ngã vào ghế, ngã cầu thang. Tôi cố lấy hết lý do này đến lý do khác để che chắn cho hạnh phúc mỏng manh đó. Tôi không muốn gia đình mình bị tai tiếng và cái mác giáo viên của chúng tôi bị ảnh hưởng.

Từ khi ra ở riêng, anh cũng đi với một vài cô gái lạ. Với bản tính nhẫn nhịn của một cô giáo dạy văn không cho phép tôi làm ầm ĩ. Tôi chỉ thương các con tôi luôn sống trong sợ hãi. Khi đi học, chúng đã hiểu được thế nào gia đình hạnh phúc. Có lần, con tôi hỏi “mẹ ơi, sao bố cứ đánh mẹ. Nhà mình không có hạnh phúc phải khong mẹ và sao mẹ khóc nhiều thế. Con không muốn mẹ bị thương nữa đâu…”. Con hỏi tôi nhiều lắm, tôi lại ôm con khóc.

Anh dùng cây chổi lau nhà đánh vợ, hai con của tôi vừa chạy vừa khóc tìm ông bà ngoại cầu cứu. Lúc nào chúng cũng khóc “mẹ ơi về nhà bà ngoại ở đi, con sợ bố lắm hay mẹ bỏ bố đi mẹ…”.

Anh luôn được cái danh giáo viên mẫu mực còn tôi phải gánh chịu những tai tiếng từ anh. Hơn 10 năm qua, tôi cố gắng bảo vệ gia đình nhưng ngọn gió độc chẳng muốn rời xa mẹ con tôi. Gần đây nhất, khi tôi lấy xe của anh đưa con đến trường, anh đã lao ra đạp đổ xe khiến mẹ con tôi ngã dúi dụi vào hiên gạch sắc cạnh. Cô gái út của tôi đã phải đi khâu 4 mũi ở trán. Sau ngày đó, con tôi luôn sống trong sợ hãi. Chúng sợ về nhà và sợ bố mình. Tôi không muốn tố cáo anh với chính quyền hay cơ quan. Nếu như thế sự nghiệp của anh sẽ đổ vỡ. Tôi muốn được chia tay với anh nhưng anh lại đòi quyền nuôi một đứa con và dọa sẽ đốt cả nhà tôi. Tôi đã xin nghỉ việc và đi tìm nhà tư vấn trợ giúp về pháp lý để tôi có thể dành trọn quyền nuôi hai con. Hàng đêm, mẹ con tôi đều sống trong ám ảnh anh sẽ tìm đến trả thù.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật