Sân chơi không của đàn bà

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là một người đàn ông hiện sống độc thân, vợ thì đã từng có. Đàn ông như tôi bây giờ trong xã hội không ít. Tôi sống thoải mái, tự do, nhưng cũng có chút cô đơn.
Sân chơi không của đàn bà
Ảnh minh họa

Bởi vậy, tôi coi đàn bà như một nhu cầu thiết yếu, ăn uống hít thở và á‌i tìn‌h - những nhu cầu thiếu một lúc thì được, nhưng không thể thiếu lâu dài. Ăn uống thì đã có siêu thị, nhà hàng, cơm bụi bình dân, hít thở thì khí trời vô lượng. Cũng không có vấn đề khó khăn gì với đàn bà, ngư‌ời tìn‌h thì lúc nào chả đông hơn vợ. Cảm quan của cánh đàn ông tự do như tôi cho thấy, đội ngũ ngư‌ời tìn‌h đông dần do các bà vợ đang từng ngày gia nhập. Họ đang tham gia một sân chơi không công khai nhưng khá xôm tụ: sân chơi ngoại tình.

Nói thẳng luôn, sân chơi ngoại tình không phải là sân chơi dành cho đàn bà, đặc biệt không phải dành cho các bà vợ. Nói thế không phải chỉ từ góc độ luân lý, mà từ góc độ một dân chơi hiểu rõ những luật lệ của sân chơi này. Những liệt kê sau đây sẽ cho thấy vì sao.

ngoại tình đòi hỏi sự kín đáo, mà các bà các chị có kín đáo gì được bao lăm! Thế nào rồi cũng có một cô bạn thân biết chị đang yêu ai đó. Thế nào rồi chị em cũng ăn diện, làm đẹp lên, nhún nhảy yêu kiều. Đàn bà yêu có trời mà bảo được. Đàn ông thì không hẳn thế, cũng có anh chải chuốt tí đỉnh, nhưng đa phần là “như không”. Trong trò chơi này, sự kín đáo của đàn ông là chuyện bình thường, là một phần của bản chất không nhiều lời, không buôn chuyện, không ưa kể lể, vì thế họ dễ bảo mật. Trong khi đó, đàn bà thì không thể. Khó mà bắt các chị em ngậm miệng không khoe tình yêu, không khoe hạnh phúc của mình, dù đó là thứ hạnh phúc họ biết rõ mười mươi do trộm vặt mà có.

ngoại tình tối kỵ sự ghen tuông. Bất kỳ màn ghen tuông nào cũng đều là lố bịch, sẽ dẫn đến thảm họa. Tuy nhiên, các cô em và các bà chị hễ vương mối tình nào là quyết liệt rào giậu ngư‌ời tìn‌h đó, quyết liệt còn hơn quản chồng ở nhà! Ghen tuông chỉ làm héo mòn các chị, các em thôi, bởi đàn ông có chút tình ở ngoài thường đều phải “ngụy trang”, như thể một máy tính chạy cho vài ba màn hình, vài ba nội dung khác nhau. Lắm khi chính cánh đàn ông cũng chẳng biết màn hình nào trong đấy trình chiếu nội dung thật đang chạy trên bộ xử lý của mình. Chị em ghen tuông làm gì cho mệt người. Hễ đã ghen tuông là đổ bể, đã đổ bể thì cánh đàn bà chịu thiệt thòi khổ sở nhiều hơn.

ngoại tình đòi hỏi thần kinh thép. Gặp gỡ, nhìn thấy, bắt gặp hay giấu giếm thứ gì, người nào, cũng phải “tỉnh rụi”, “tỉnh queo”. Trong khi đó, cánh phụ nữ ngoại tình lại “tăng cảm”, lại dễ vui dễ buồn, vốn nữa bản chất lại say mê những màn ỉ ôi sến rện. Hai kẻ ngoại tình cùng vào cửa khách sạn là phải làm như không ai biết ai. Phụ nữ không chịu nổi điều này. Một giây lơ là đối với họ, là họ đã ỉ ôi “anh không như ngày xưa”. Nếu lúc nào cũng phải trình diễn tình yêu, cánh đàn ông chết chắc! Mà không trình diễn, thì cánh phụ nữ vật vã thương thân trách phận, nỉ non than khóc… mệt mỏi vô cùng.

ngoại tình là trò chơi vui, trò chơi say sưa mê mải chính vì nó là một cuộc phiêu lưu, nó không ràng buộc trách nhiệm. Đừng bắt chúng tôi phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Ôi chao, tình yêu có say đắm cỡ nào đi nữa thì cũng hơi thấy khó khăn, chờn chợn khi phải vác tình yêu ấy về làm vợ của mình. Trong khi đó, các chị các em lại rất muốn chúng tôi phải có trách nhiệm. Yêu nhau vì cái duyên dáng, cái đồng cảm, cái sức hấp dẫn của em thật, nhưng hễ nhà em có chuyện gì, em cũng thường tìm cái người mình yêu thương nhất để chia sẻ, thổ lộ nỗi buồn, vui, thất vọng nọ kia. Chuyện “tâm sự tâm trạng” này cũng mệt lắm, bởi không đơn thuần kể xong là xong. Em nào cũng muốn người đàn ông của mình phải làm gì đó. Đây là điều chẳng hấp dẫn tí nào. Bản thân mình đôi khi không biết phải làm gì với hoàn cảnh của mình, nên mới tìm ai đó “ngoài luồng” cho khuây khỏa. Nay tự nhiên xông vào bụi rậm, để rồi vác thêm một mớ trách nhiệm nữa ư?

Cuối cùng, ngoại tình đòi hỏi một kiểu chia tay văn minh, sạch sẽ, nhanh gọn và kín đáo. Theo đó, hễ chấm dứt là chấm dứt. Trong khi đa phần các bà các cô, trẻ cũng như già, chia tay là nước mắt, là hụt hẫng, là trống vắng, là níu kéo. Đàn ông hễ thôi là thôi, không còn lưu luyến gì nữa. Đàn bà càng níu kéo, càng quỵ lụy, đàn ông càng cố giẫy ra mà chạy cho nhanh. Một tỷ nỗi buồn nỗi nhớ, đêm không ngủ nhắn tin, ngày mệt mỏi chán nản gọi điện… thường là đàn ông sẽ không trả lời. Họ nguội lạnh rất nhanh, chị em nên nhớ, mà càng nguội, họ càng rắn. Quá trình làm nguội nhanh nhất chính là sự níu kéo, sự theo đuổi đầy hiểm nguy từ phía các nàng. Thật thế, đôi lúc mặn nồng không “chết”, lúc chia tay rồi, “vô tội” hoàn toàn rồi, chỉ vì cô bồ tìm đến nhà, chỉ vì ngư‌ời tìn‌h buồn nên tâm sự với bạn… mà vỡ lở, tung tóe hết ra. Đàn ông chúng tôi biết phòng vệ, nhưng lại hay chủ quan khi tàn cuộc chơi. Phụ nữ ngoại tình phải biết thân phận mình, hết ván đấu xin ra sân ngồi làm khán giả. Người ta đã chơi ván khác rồi mà mình vẫn ỉ ôi kể lể chuyện cũ, có phải là dở hơi lắm không?

Sơ bộ kể ra luật chơi là thế. Không thành văn nhưng thành nếp. Kể ra thì, sân chơi nếu không có phụ nữ thì đàn ông chơi với ai. Nếu chỉ có đàn ông, thì không có ngoại tình. Tuy nhiên, phụ nữ bị cuốn vào cuộc chơi này như một rủi ro, khác với phụ nữ chủ động tìm sân chơi này như một giải pháp khắc phục sự buồn chán của hôn nhân. Các đặc điểm giới tính cho thấy, phụ nữ khó chấp nhận các quy luật của sân chơi này, thứ hạnh phúc mà nó mang lại chỉ là một dạng m‌a tú‌y hạng nặng. Tôi không nghĩ đấy là giải pháp cho bất cứ điều gì cả…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật