Tôi quá đen đủi nên gặp phải cô nàng bắt cá hai tay

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối qua dù đã báo với người yêu là sẽ không tới được vì bận gặp một khách hàng vừa hẹn đột ngột, tôi vẫn ghé nhà nàng chỉ để nhìn nàng một cái cho đỡ nhớ sau khi xong việc. Ngờ đâu, cũng nhờ đó mà tôi phát hiện được bộ mặt giả dối, bắt cá hai tay một cách tinh vi của người yêu mình.
Tôi quá đen đủi nên gặp phải cô nàng bắt cá hai tay
Ảnh minh họa

Lúc đó khoảng 9h30 tối, vừa xong cuộc hẹn với khách hàng, tôi phóng xe như bay trên con đường dẫn về nhà nàng. Bụng đói meo, tôi định bụng rủ nàng đi ăn ốc – món nàng nghiện nặng, ăn hoài không chán. Khi xe gần đến đầu ngõ, tôi bỗng thấy một chiếc SH phóng vụt ra và lao đi ngay trước mặt mình, điều đáng nói ở chỗ, người ngồi sau chính là Vân – người yêu tôi. Cô ấy đang ôm eo gã lái xe chặt cứng và dựa hẳn vào hắn đầy tình tứ, không hề biết tôi đang chết lặng phía sau. Choáng váng vô cùng nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và lặng lẽ phóng xe bám theo. Chạy khoảng hơn một cây số thì hắn và nàng dừng lại, ghé vào một nhà hàng sang trọng chuyên bán món ăn Ý. không dám vào theo vì sợ lộ, tôi đành đậu xe trên vỉa hè bên kia đường và chờ đợi. Gần một tiếng họ ăn uống, nói cười vui vẻ trong đó là gần một tiếng ruột gan tôi rối bời, tôi tự hỏi mình hàng ngàn câu hỏi nhưng chẳng thể nào tự trả lời mình được. Nàng phản bội tôi ư? Lẽ nào lại thế, chỉ mới chiều nay nàng còn gọi cho tôi và thỏ thẻ bằng cái giọng ngọt như mía lùi, bảo tôi rằng nàng nhớ tôi chết mất, tối nay nhất định tôi phải qua “đền bù” cho nàng kia mà. Khi tôi bảo mình có hẹn với khách hàng quan trọng của công ty, để ngày mai tôi bù đắp, nàng đã giận tôi mà cúp máy luôn. Vả lại chúng tôi yêu nhau đã hơn hai năm, chẳng mấy khi giận dỗi, lúc nào cũng rít rít bên nhau, đến cả cái đáng giá nhất nàng cũng đã trao cho tôi không ngần ngại, chẳng lẽ nàng lại quay lưng bỏ mặc bao nhiêu dự định chúng tôi đã cùng nhau ấp ủ bấy lâu nay? Hay là tôi quá đa nghi, nàng và người đàn ông kia chỉ là bạn bè, nàng muốn ăn gì đó nên anh ta ga lăng dẫn đi? Nhưng nếu là bạn bè, sao lại có kiểu cách ôm ấp nhau trên xe tình tứ đến thế?

Nàng và hắn khoác tay nhau ra khỏi nhà hàng sau đó khoảng gần một tiếng và lại lên xe đi tiếp. Mặc muỗi cắn và bụng sôi ầm ầm, tôi thầm cầu khẩn rằng chiếc xe của họ hãy quay về nhà nàng, để thực sự chỉ là hắn đưa nàng đi ăn như một người bạn. Nhưng dù tôi cầu xin thế nào, hắn cũng chở nàng đi tiếp. Bám theo sau, tôi tuyệt vọng hoàn toàn khi chiếc SH bóng lộn của hắn dừng trước cửa một khách sạn nhỏ, và cả hai dập dìu mất hút vào bên trong ngay sau đó. Tôi lân la hỏi chuyện và giúi cho anh giữ xe ít tiền, thế là moi được thông tin ngay rằng họ thậm chí còn là khách quen ở đây, và ông khách kia cực kỳ hào phóng, lần nào “xong việc” đi về cũng cho anh vài chục ngàn hút thuốc. Nói thật, lúc đó tôi chẳng có chút ham muốn nào theo kiểu tìm cách lên tận phòng để bắt tận tay day tận trán hay làm một trận cho bõ tức khi nàng vừa bước ra cửa. Tôi lẳng lặng quay xe về, ghé vào một quán ăn gần nhà, gọi một tô phở nóng bốc khói nghi ngút. Nhưng rốt cuộc tôi chẳng nuốt nổi miếng nào, chỉ thấy khóe mắt mình cay xè.

Khuya hôm đó, khoảng gần 12h, khi tôi đang đốt thuốc liên tục và đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nàng gọi cho tôi. Sau cuộc truy hoan trong khách sạn với ngư‌ời tìn‌h thứ hai, chắc hẳn nàng thỏ‌a mã‌n và hài lòng lắm, nên ngay cả giọng nói của nàng cũng ngọt hơn lúc bình thường. Nàng nũng nịu trách móc tôi đã để nàng phải ở nhà một mình suốt cả buổi tối, chẳng biết làm gì cho bớt nhớ tôi. Để nàng độc thoại xong xuôi, tôi cười nhẹ và hỏi nàng một câu, mà nếu còn chút day dứt xấu hổ thì cả đời này chắc nàng không thể nào quên được: “Em à, lần sau nếu có nhớ anh quá, cứ gọi cho anh SH hồi tối và bảo anh ấy chở tới khách sạn X ấy cho đỡ nhớ nhé.” Nói xong, tôi cúp máy ngay. Nàng gọi lại lập tức đến cả chục lần nhưng tôi không bắt máy. Sau đó là hàng loạt tin nhắn dài lê thê bảo rằng tôi đã hiểu nhầm nàng, hãy để nàng được giải thích, rất nhiều những lời văn hoa mà nàng có thừa khả năng để sáng tác ra. Tôi không trả lời một tin nhắn nào và chặn số nàng ngay sau đó.

Tối hôm sau, đúng bảy giờ tối, tôi tới nhà nàng. Nàng ra mở cổng, thấy tôi đôi mắt sưng húp của nàng lại chực rơi nước mắt, nàng nhào tới định ôm lấy tôi nhưng tôi gỡ tay nàng ra và bảo, có gì vào nhà rồi nói chuyện. Vào trong nhà, thấy bố mẹ nàng đang ăn cơm, tôi xin phép được ngồi cùng thưa câu chuyện. Sau đó, trước sự sững sờ của nàng, tôi nói ngắn gọn: “Cháu rất tiếc nhưng cháu không thể cưới con gái hai bác nữa. Cháu là một người đàn ông, cháu luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm trước việc làm của mình, nhưng có một điều mà cháu không bao giờ chấp nhận, đó là sự phản bội. Cháu không muốn lấy một người vợ mà ngay cả khi đang yêu nhau say đắm còn có thể phản bội mình một cách trơ tráo, và còn dễ dàng nói ra những từ ngữ dối trá. Cháu không muốn con mình được sinh ra bởi một người mẹ như vậy.” Nói xong, tôi xin phép cáo từ trước sự choáng váng của cả gia đình nàng.

Tôi không biết mình có quá nặng lời không, nhưng những gì nàng đã làm cho tôi, chắc suốt cả cuộc đời này tôi cũng không quên được. Dù là đàn ông, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bắt cá hai tay, kể cả khi cuộc sống hiện đại có vô vàn cám dỗ. Ấy vậy mà không hiểu sao tôi lại đen đủi gặp ngay một người phụ nữ xinh đẹp mà lẳng lơ đến thế?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật