Nguy cơ tan vỡ gia đình vì vợ quá quyết đoán

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi từng xung đột và tôi đánh vợ vài lần, sau những lần vậy tôi thấy tự xấu hổ, ân hận, sống không được thì chia tay nhau chứ đâu cần hành xử như vậy. Gần đây, tôi lại đánh vợ, cô ấy đã viết đơn ly hôn, đề nghị tôi ký.
Nguy cơ tan vỡ gia đình vì vợ quá quyết đoán
Ảnh minh họa

Tôi 41 tuổi, vợ 30, có hai con trai, bạn bè nhìn vào thấy chúng tôi có những thứ đáng trân trọng. Tôi là lãnh đạo trong một cơ quan nhà nước, vợ tốt nghiệp đại học làm tại một doanh nghiệp, chúng tôi (cơ bản là tôi) vừa tạo dựng được một chỗ ở tốt đẹp (biệt thự nhỏ), mặc dù còn nợ nhiều nhưng vợ chồng có nguồn sẽ bù đủ.

Tính tôi rất nóng, gia trưởng, cầu toàn, ngược lại sống rất tình cảm. Vì tính cách nóng nảy, lúc nóng với vợ con, người thân gia đình sẽ không kìm được hành động và có lời lẽ xấu. Tuy nhiên ở cơ quan, mọi người nhìn nhận tôi có năng lực, triển vọng, được tín nhiệm, giữ vị trí lãnh đạo trong tổ chức và lãnh đạo trong công tác công đoàn, nói năng được coi là ổn.

Vợ tôi là người tốt, sống rất nội tâm, quá ít lời, rất ít chia sẻ với chồng và người thân (kể cả bố mẹ đẻ của mình), chăm con thì tôi thấy khó có ai hơn, ít tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn, nói năng đâu vào đấy; tuy nhiên tính rất lỳ. Lâu nay tôi thực sự tin tưởng vào sự tận tâm của vợ dành cho con, cho mình (hầu như không đi chơi quá giờ, có thời gian chủ yếu dành cho con và gia đình).

Tuy nhiên, tôi là người có trách nhiệm với gia đình, không bồ bịch trai gái, nấu ăn ngon, hay vào bếp, nếu hôm nào về sớm là giúp vợ nấu cơm. Anh rể tôi có lúc đùa "Cậu làm xấu thương hiệu đàn ông vì thích vào bếp". Lãnh đạo cao hơn đến chơi, chúc mừng nhà mới, tâm tình với vợ chồng tôi "Em lấy được người chồng lo toàn diện, việc cơ quan đến việc nhà". Vợ tôi vì bản tính ít chia sẻ, nội tâm nhiều nên tôi cũng chẳng hiểu vợ cần gì để mình điều chỉnh, thay đổi cho gia đình hạnh phúc hơn.

Thú thực nhiều lúc tôi còn thiếu sót, lúc vợ cần mình không chia sẻ đúng mực, đầy đủ, cứ nghĩ vợ bình an, đang yên tâm với sự trưởng thành của chồng, sự phát triển của con. Tôi đã sai với bản tính gia trưởng, nóng nảy. Chúng tôi từng xung đột và tôi đánh vợ vài lần, sau những lần vậy tôi thấy tự xấu hổ, ân hận, sống không được thì chia tay nhau chứ đâu cần hành xử như vậy. Gần đây, tôi lại đánh vợ, cô ấy đã viết đơn ly hôn, đề nghị tôi ký.

Vợ rất quyết tâm, còn tôi vô cùng tan nát khi nhìn thấy gia đình trước nguy cơ đổ vỡ, hai đứa con trai khá đẹp, khôi ngô và rất tình cảm sắp phải sống thiếu cha hoặc mẹ. Tôi đã suy nghĩ sâu sắc, dùng tất cả "tâm" vốn có để lay chuyển ý nghĩ của vợ, quyết tâm hạn chế tật xấu của mình, phải quan tâm chia sẻ với vợ hơn, yêu thương vợ hơn nữa bằng hành động.

Thực tế tôi khá lo sợ về sự quyết đoán của vợ. Cô ấy đang nghĩ rất xấu về tôi gần như mọi mặt, không tin tưởng sự hàn gắn, đề nghị được nuôi hai con và giải quyết ly hôn sớm. Tôi đã thấy khuyết điểm của mình nhưng nếu vợ quyết tâm đơn phương ly dị thì đương nhiên tôi không thể cản, còn con cái tôi nhất thiết nuôi một cháu.

Mong anh chị chia sẻ giúp tôi lời khuyên để vợ lấy lại niềm tin, gia đình đoàn tụ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật