Yêu đủ rồi, mình chia tay anh nhé!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình yêu nhau như vậy là quá đủ rồi phải không? Em tin rằng chia tay sẽ tốt cho cả hai.
Yêu đủ rồi, mình chia tay anh nhé!
Bên cạnh em, anh không buồn nhưng cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ (Ảnh minh họa)

Mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Sao em có cảm giác vừa như mới hôm qua lại vừa như đã xa lắm rồi. Trong quãng thời gian mơ hồ ấy, liệu ta đã làm được điều gì cho đối phương? Hay chỉ có chút yêu thương tạm bợ để xóa nhòa mớ cảm xúc lạc lõng, vô định trong nhau?

Em và anh vẫn là người yêu đấy thôi! Vẫn nói chuyện, vẫn đưa ánh mắt chớp chớp nhìn nhau trong gang tấc. Nhưng những ngày dài trôi qua mà không có anh bên cạnh, sao em vẫn thấy bình thản một cách lạ lùng? Phải chăng tình cảm nơi em chưa đủ lớn để nhớ da diết một chàng trai như anh? Phải chăng anh cũng chẳng tha thiết gì với hình bóng của một cô gái rất đỗi bình thường như em? Phải chăng hai chúng ta đang ngộ nhận về một tình yêu đích thực? Chỉ nhìn nhau, trao cái hôn và sống một cuộc đời êm đềm, lặng lẽ…

Em là một cô gái hiền lành nhưng cũng rất cá tính, thích những ngày nắng ấm và cũng đem lòng yêu những hôm mưa lạnh. Em hay viết văn. Sự nghiệp cầm bút thú vị nhưng cũng nhiều gian nan, hệ lụy. Đã từ rất lâu rồi, em vẽ ra trong trí óc của mình bóng hình về một người đàn ông lý tưởng. Anh ta chẳng đẹp trai, giàu có gì lắm nhưng là người có tính cách hoàn hảo, làm thỏ‌a mã‌n mọi mong muốn của một cô con gái đỏng đảnh, sống nội tâm và khó hiểu như em… Em cố gắng tìm tòi, lục lọi nơi anh xem có chút gì là của người đàn ông trong trí tưởng tượng đó không để rồi đem về toàn ủ ê, thất vọng.

Bên cạnh em, anh không buồn nhưng cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Vậy mà sao em vẫn cứ ngây ngô không phát hiện ra điều đó. Rồi một lần anh bảo với em rằng anh vừa mới đi chơi với bạn về, anh cảm thấy rất vui. Em đã trông thấy rõ nụ cười mãn nguyện trên môi anh. Bất giác em biết rằng mình vô dụng, chẳng đem đến cho anh niềm hạnh phúc thật sự. Trong em chỉ là thứ cảm xúc riêng tư, ích kỷ, đôi khi là cả những cuộc nổi loạn về tinh thần… có lẽ vì vậy mà em không đủ sức!

Anh à! Anh có hiểu những gì em nói? Mình yêu nhau như vậy là quá đủ rồi phải không? Đã đến lúc chúng ta ngưng bước để quay đầu nhìn về quãng đường phía sau lưng, để tỉnh táo và tiếp tục rẽ hướng nào mà mình thích. Em tin rằng điều đó sẽ tốt cho cả hai đứa. Trên đoạn đường mới, có lẽ chúng ta sẽ không đi cạnh nhau nữa nhưng biết đâu một lúc nào đó, em lại vô tình bắt gặp anh thì sao? Lúc đó đừng ngại ngần trao cho em một nụ cười hạnh phúc anh nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật