Cô gái đẹp từ trại phục hồi nhân phẩm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi xin kể một câu chuyện có thật mà tôi đã chứng kiến. Câu chuyện xảy ra trên chuyến xe trở về thành phố, sau chuyến công tác của tôi ở trại phục hồi nhân phẩm Ba Vì.
Cô gái đẹp từ trại phục hồi nhân phẩm
Ảnh minh họa

Khi tôi lên xe thì gần như không còn chỗ ngồi, tay phụ xe phải dồn mấy thanh niên lại mới kiếm được chỗ cho tôi ngồi tạm. Xe chật, người đông, tôi lại dễ say xe nên cứ khư khư ôm bọc đồ, mũ áo, khẩu trang kín mít. Bỗng…

- Oẹ!

Cả xe kinh hãi vì âm thanh này, may mà cô gái ấy mới chỉ nôn khan.

- Nóng thế này cởi bớt áo chỗ đỡ ngốt em ơi!

Cô gái mệt mỏi cởi bỏ áo chống nắng và lấy mũ quạt. Đám thanh niên xung quanh há hốc mồm. Một cô gái má lúm đồng tiền, làn da trắng bóc, không chút phấn son mà vẫn rạng rỡ đến ghen tị.

- Ủ uôi! Người đẹp thế này mà say xe, ăn kẹo không em?

Anh chàng láu cá ngồi cạnh cô gái chìa hộp kẹo cao su. Cô gái tự nhiên lấy một cái.

- Cảm ơn anh!

Mấy tên choai choai xung quanh bắt đầu thi nhau bắt chuyện và chém gió thể hiện. Có gã kể chuyện cười, tục tĩu và vô duyên hết chỗ nói nhưng đám đàn ông cười hô hố. Gã thì khoe mẽ một cách lố bịch, ví dụ như "Anh bắt lính của anh phải làm cả thứ bảy…" hoặc "Con Transis này kể ra là đời mới nhưng chạy không êm…". Cô gái chỉ cười nhưng chăm chú nghe từng gã tán dóc.

- Sao em ít nói thế? Nãy giờ ngồi cười!

- Các anh chém gió kinh quá, em nói thế quái nào được?

Hô hô… Đám đông phấn khích với cách nói chuyện bỗ bã ngang ngược của cô.

- Anh là anh thích em rồi đấy. Con gái bây giờ đi với nhau thì văng đủ các kiểu nhưng mà hễ đi với giai là làm ra vẻ thanh tao lịch sự lắm. Cứ phải tự nhiên như em cho thoải mái!

Gã ngồi sau chồm lên tâng bốc cô.

- Này hết say chưa? Mệt thì ngả đầu vào vai anh nhá!

- Ông ơi, đổi chỗ đê!

- Đổi là đổi thế nào? Mày mơ đấy à?

- Em ơi, nó hôi nách đấy!

- Thằng kia, mày ngửi nách tao xem!

Đám thanh niên ồn ào nhưng mọi người trên xe đều vui vẻ hóng chuyện của họ, không ai lấy làm phiền. Cô gái vẫn nhai kẹo và tủm tỉm cười.

Bác ngồi cạnh tôi mỉm cười hiền hoà: "Đúng là làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu! Con gái đẹp lúc nào cũng lắm ong bướm".

Gã ở băng ghế trước vặn người quay lại bốc phét:

- Nhà em gần bến xe không?

- Không, cách 6 cây số.

- Thế anh xin phép xuống bến đưa em về nhà được không?

Anh chàng bên cạnh chen vào bằng giọng eo éo:

- Em ơi đừng nghe nó lừa đấy…

Lập tức cả đám đồng thanh: "Nó ở nhà quê có vợ rồi!". Bầu không khí lại náo nhiệt kíc‌h thí‌ch.

- Mà lỡ em xuống bến có người đón rồi thì sao?

- Không! Em chẳng có ai đón đâu.

Câu trả lời đó như miếng mồi khiến lũ đàn ông xung quanh cô chộn rộn. Hết hỏi han cô gái về trường lớp lại tìm hiểu chuyện nhà cửa bố mẹ. Tay nào cũng cố chứng tỏ ta đây lắm tiền nhiều của hoặc là hứa hẹn một tương lai xán lạn… Cô gái tỏ ra rất hài hước và thông minh. Giọng nói tràn đầy tự tin và hơi chút khinh bạc. Gái đẹp lại thông minh, đặc biệt không cấm mấy anh chửi thề thì còn gì hấp dẫn hơn? Suốt chặng đường cuộc tán gái triền miên không dứt và cứ nổ như ngô rang. Cho tới khi xe sắp về đến nội thành.

- Mà nãy em lên xe ở chỗ nào, anh không thấy nhỉ?

- Em bắt xe ở trại phục hồi nhân phẩm. Lên đã thấy các anh ngồi kín chỗ rồi.

- Hi, em có bạn ở đấy à?

- Không…

- Mày hỏi ngu thế!

Nhưng cô gái nghiêm túc nói:

- Không, đúng đấy. Em trong trại ra.

Mấy gã cười khẩy kiểu sao lại có thể đùa một cách thiếu muối đến thế, phí cả sự ngưỡng mộ của họ nãy giờ. Nhưng cô gái nói tiếp, nghiêm túc và rất thản nhiên:

- Em vào trại được đúng một năm rồi. Hôm nay mới được về nhà. Vì thế chả có ai đón cả.

Những ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau xác minh lời cô gái nói là nghiêm túc hay là đùa? Tôi nhịn cười. Tôi đoán họ đã choáng và cái sự choáng đó lộ liễu quá.

Bầu không khí phút chốc trầm lắng hẳn. Mấy gã thấy hơi lố nên quay qua vờ gọi điện thoại hoặc bật nhạc. Gã khoảng 30 tuổi dáng vẻ đạo mạo ngồi gần chỗ tôi thì quay qua cười nhếch mép.

Tự dưng tôi thấy chua xót.

Chẳng phải đàn bà làm điếm là lên giường với đàn ông sao? Họ bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm còn đàn ông thì sao? Đàn ông thì về nhà sà vào giường vợ thủ thỉ dăm ba điều rằng thì là anh đi bóc bánh trả tiền thôi mà – nếu cô vợ biết anh ta vừa đi chơ‌ּi gá‌ּi. Còn những gã độc thân thì xong xuôi còn khoe như là thành tích đáng tự hào. Người đàn bà mà anh ta vừa ôm ấp và làm chuyện đó, anh ta gọi bằng những danh từ sặc mùi miệt thị và sẵn sàng nhổ nước bọt vào mặt họ khi cần. Cái hành động mấy gã đó quay đi khi biết cô gái vừa bước ra từ trại phục hồi nhân phẩm, không khác gì nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô ấy.

Tôi thấy khinh bỉ đám đàn ông trên xe, nhưng chợt nhớ ra kiếm nơi đâu trên đất nước này một đám đàn ông không như thế?

Bạn bè tôi, anh em trai tôi và cả người chồng mà tôi hết mực yêu thương cũng thế cả thôi. Họ cũng sẽ giật mình và quay ngoắt 180 độ với người con gái trước đấy một giây còn tán tỉnh si mê chỉ vì biết cô ta từng – làm – gái. Đồng nghĩa với việc, một cô gái từng làm nghề mạ‌ּi dâ‌ּm thì mang theo mình sự kỳ thị đến hết đời cho dù họ đã "giải nghệ" và có cuộc sống mới.

Nghĩ thế thôi đã thấy bực mình. Tôi bực cả cô gái đang ngồi vênh váo và thản nhiên nhai kẹo cao su giữa đám đàn ông vừa nhổ vào mặt cô.

- Cậu hâm không đấy?

- Hihi vui mà!

- Vui cái con khỉ! Có biết cả xe nghĩ cậu từ trại ra thật không?

- Thì từ trại ra thật mà

- Ai dà! Là tưởng cậu từng làm gái đấy…

- Có sao không?

- Đồ điên!

- Này! Ai chứ cái lũ ăn tục nói phét ấy thì việc chúng nó nghĩ gì, tớ không bận tâm. Thà cứ nghĩ tớ là gái còn hơn phải cho chúng nó số điện thoại à ơi cà phê cà pháo mệt người. Ok?

Bó tay. Nhưng mà công nhận, nếu biết cô gái đó là một nữ cảnh sát chứ không phải là "gái" vừa bước ra từ trại phục hồi nhân phẩm thì tôi cá là cái đám đàn ông đó còn làm phiền bạn tôi nhiều.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật