Chồng chung…

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
… Mẹ luôn dặn, con người cốt ở cái tâm, vợ chồng cốt ở cái nghĩa, đừng vì ích kỷ mà quên đi cái nghĩa phu thê, đừng ngoại tình, chung chạ, chồng chung khổ lắm con ạ!
Chồng chung…
Chỉ tôi mới cảm nhận được rõ nhất nỗi cô đơn của mình...
Anh nhiệt thành, sống tốt. Tôi yêu anh, trên giáo đường, chúng tôi đã thề trước Chúa là sẽ bên nhau suốt cuộc đời. Lúc đó, tôi tin, chúng tôi sẽ yêu thương nhau, dành trọn vẹn tình cảm cho nhau.

Anh nâng niu, chiều chuộng, yêu thương, say đắm…, anh dành cho tôi. Bên nhau, chúng tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Nhưng thật bất hạnh, tôi bị vô sinh, không thể sinh cho chồng những đứa con. Mất nhiều đêm thức trắng, tôi quyết định bàn với chồng nhận con nuôi, anh không đồng ý, bảo hoặc là có, hoặc là không, chứ anh không muốn nuôi con người ta, trưởng thành chúng tìm về nguồn cội mà chẳng ở mãi bên mình. Lại thêm nhiều đêm mất ngủ, tôi mới dè dặt nói với chồng hay nhờ em gái tôi sinh con…
 
Em gái tôi, nó bị khiếm thị từ nhỏ, ở với bố mẹ, kiếm cơm bằng nghề đan nát... Ban đầu chồng tôi không đồng ý, nhưng sau tôi thuyết phục rằng tôi rất yêu thương em, con của em có khác gì con tôi sinh ra, vậy là anh siêu lòng.
Chúng tôi về nói chuyện với cha mẹ. Lại mất thời gian thuyết phục bố mẹ và em gái. Mẹ tôi băn khoăn em gái tôi tính ngang ngạnh, lại hay tự ti, vợ chồng tôi cần đối xử khéo léo với nó… Tôi cười bảo mẹ hay lo xa, tôi thương yêu em không hết mà…

Một năm sau, em mau mắn sinh một thằng cu bụ bẫm, xinh xẻo. Nhìn chồng tôi xoắn xúyt bên thằng cu, tôi hạnh phúc vô cùng.

Tôi chăm chút em từng ly từng tý, hạnh phúc ngắm nhìn thằng bé mỗi ngày mỗi phổng phao.
Một năm, rồi hai năm, thằng bé mỗi ngày mỗi lớn. Mọi việc chăm sóc cu con, hầu như tôi phải đảm nhiệm tất cả, vì em khiếm thính không có khả năng chăm con.

Cuộc sống cứ yên bình trôi đi. Cho đến một hôm, thằng cu bị ốm, sốt ruột, làm được nửa buổi tôi vội vàng về nhà, thấy chồng tôi cũng về từ bao giờ. Nhưng thật bất ngờ, em như không biết đến sự có mặt của tôi, liên mồm gọi anh ơi, anh à, nào là lấy hộ em cái này, giúp con cái kia, thậm chí em còn bắt chồng tôi dìu đi, mặc dù việc đi lại, em đã biết tự khắc phục từ nhỏ. Cảm giác như thừa thãi làm tôi thấy chạnh lòng. Tôi xuống bếp nấu nướng, nhưng khi dọn mâm ra, lấy cớ cơ quan có trục trặc về giấy tờ, cần tôi đến gấp, tôi không ăn cơm, chồng tôi và em cũng không giữ tôi lại…
 

... khi em đang tìm mọi cách giữ anh cho riêng mình...


Tối đó, thấy tôi buồn buồn, chồng tôi chủ động tạo niềm vui cho tôi, anh nói đã dành trọn trái tim cho tôi, còn với em gái, anh chỉ có tình thương, và sự hàm ơn vì em đã sinh con cho anh. Tôi nói với chồng, tôi sẽ dồn hết tình yêu thương cho con và em gái, dẫu sao nó cũng thiệt thòi.

Tuy nhiên, em gái tôi không bằng lòng như thế. Em ngày càng tỏ rõ tình cảm của em với chồng tôi. Đêm đêm thức giấc, quờ tay sang không thấy chồng, tôi biết chồng đang ở bên phòng em. Ban đầu còn không lộ liễu, nhưng sau, em lấy hết lý do này đến lý do khác để giữ chồng tôi ở lại suốt đêm.

Tôi cũng chạnh lòng, cũng tổn thương, nhưng cứ nghĩ rằng san sẻ cho em chứ đâu cho người ngoài tôi lại nguôi ngoai… Tôi dồn hết tình thương yêu của mình cho thằng bé, thấy nó bi bô nói cười là lòng tôi ấm lại.

Em lại có thai… Em nói rằng hạnh phúc của em là được sinh cho chồng tôi những đứa con, em nói em không có tờ hôn thú ràng buộc, nhưng em coi anh như chồng từ khi có con với anh. Em còn nói, em không có ý tranh chồng của tôi, chị em tôi nên hòa thuận trong sự chia sẻ tình cảm với chồng…
 

...anh quay như chong chóng giữa tình cảm của tôi và em...


Những lời nói vô tình của em làm tim tôi đau nhói. Tôi không có hạnh phúc sinh cho chồng những đứa con, giống như em…

Cái thai mỗi ngày mỗi to, em không nhờ đến tôi chăm sóc, mà toàn nhờ chồng. Con em, em cũng không muốn cho tôi gần gũi nữa. Chồng tôi suốt ngày quay như chong chóng với công việc cơ quan, con cái, giữa tình cảm của hai chị em tôi…

Chỉ có tôi, giống như cái bóng, trong chính ngôi nhà của mình. Chỉ có tôi mới cảm nhận được hết nỗi cô đơn, bẽ bàng. Tôi không trách em, tôi chỉ xót xa nhận ra rằng, hình như bây giờ em không cần chính sự yêu thương của tôi, không cần cái nghĩa cái tình tôi vẫn dành dụm cho em…

Tôi không sinh được con cho chồng. Tôi cũng không muốn tình cảm của chị em tôi bị tổn thương. Em tôi là người khuyết tật, thiệt thòi. Bây giờ em lại yêu thương chồng tôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật