Bị tai nạn mất sức lao động, chồng vẫn đòi hỏi chu‌yện ấ‌y liên tục

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em năm nay 24 tuổi, em lấy chồng được 4 năm, nhưng khi cưới chưa được 2 tháng thì chồng em đi nước ngoài lao động. Nghĩ cảnh đang bầu bí xa chồng em cũng buồn. Nhưng cũng may, em còn có mẹ chồng.
Bị tai nạn mất sức lao động, chồng vẫn đòi hỏi chu‌yện ấ‌y liên tục
Ảnh minh họa

Em đi làm hàng tháng vẫn mang tiền về đưa cho mẹ chồng mà không hề tính toán hay suy nghĩ gì cả. Nhưng đến khi em nghỉ sinh cháu, mẹ chồng toàn đi kể xấu em, bà nói rằng em chẳng biết làm gì ngoài việc đong gạo nấu cơm. Em buồn lắm không ngờ bà lại thay đổi như vậy.

Về phía chồng em anh ấy làm được đồng nào thì gửi cho mẹ giữ hết, anh không đưa cho vợ đồng nào. Khi em kêu anh đưa tiền cho em, anh nói em cứ xin mẹ. Em không thích thế, dù đó là tiền chồng kiếm ra. Em giận chồng nhiều, vì anh làm chồng mà không hiểu cho vợ.

Khi con được hơn 2 tuổi, anh trở về. Anh thấy em và con, nhưng cũng chẳng thương yêu gì cả. Anh có vợ con đàng hoàng nhưng suốt ngày đi chơi. Thậm chí anh còn nghe mẹ hắt hủi làm em tổn thương. Nhiều lúc chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Em mệt mỏi, chán chường, chỉ muốn bỏ về nhà ngoại cho xong chuyện.

Cũng là số phận, bởi khi anh về chưa được một tháng, anh uống rượu bị tai nạn và phải mổ 2 lần ghép sọ mất rất nhiều tiền. Sau tai nạn đó, anh không còn được khôn ngoan như trước nữa, thi thoảng anh bị di chứng động kinh. Anh không tự lao động được, anh toàn chửi mắng vợ con. Em thấy buồn và chán nản hơn. Đặc biệt, từ hôm đó anh đi ngủ là cứ đòi quan hệ nhiều lần, em rất sợ bởi em không còn cảm giác tình cảm nữa. Em không đáp ứng được nhu cầu của anh.

Chị ơi, thực sự giờ em chán cuộc sống này lắm rồi, em chỉ ước được tự do để nuôi con một mình, nhưng em khong muốn mọi người bảo em là thấy chồng như vậy là bỏ. Chẳng nhẽ em phải sống chung với người chồng như vậy suốt đời hay sao? Em mới chỉ 24 tuổi. Giờ em phải làm sao đây, mong chị Thanh Tâm hãy giúp em với?

Chuyên gia Tư vấn trả lời:

Trong hôn nhân khó mà phân biệt rạch ròi bao nhiêu phần trăm là tình cảm, bao nhiêu phần trăm là lý trí. Ngay từ khi còn rất trẻ 20 tuổi, em đã yêu và kết hôn với anh ấy, chấp nhận cho anh ấy đi lao động ở nước ngoài, ở nhà một mình với mẹ chồng và sinh con. Tuy có va chạm mẹ chồng nàng dâu nhưng không thể nói bà đã không giúp em, không chăm cháu nội của bà khi bố nó lao động gửi tiền về cho bà.

Con em được 2 tuổi anh ấy mới ở nước ngoài về. Tuy quan hệ bố con không đằm thắm nhưng không phải là anh ấy chối bỏ trách nhiệm với vợ con. Sau một tháng về nước anh ấy uống rượu say bị tai nạn chấn thương sọ não, và bây giờ không bình thường khôn ngoan như trước. Nhìn hiện tại và nghĩ tới tương lai em chán nản với cuộc sống gia đình ? Giải pháp nào đây?

- Nếu bây giờ em ly dị chồng ? Đương nhiên xã hội sẽ đánh giá rằng, em chối bỏ trách nhiệm của mình khi chồng rơi vào hoàn cảnh như vậy; gia đình chồng em cũng nghĩ như vậy. Và chính lương tâm em sẽ luôn bị cắn rứt, em có được tự do không? Tương lai Em có tìm được người khác để xây dựng tổ ấm mới không ? Người đó sẽ nghĩ về em như thế nào ? Chị nghĩ giải pháp này, cái em mất thì hiện hữu, cái em được thì mỏng manh và hư vô.

- Nếu bây giờ em làm hết trách nhiệm của người vợ, người con dâu đối với chồng và gia đình chồng để thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn. Các cụ đã có câu “gái có công thì chồng chẳng phụ” đâu em ạ. Còn khi anh ấy đã phục hồi hoàn toàn chấn thương sọ não mà anh ấy và gia đình anh ấy vẫn phụ tình em thì chuyện em ra đi giải thoát cho mình thì chẳng những lương tâm em thoải mái mà xã hội cũng ủng hộ và không còn chê trách em điều gì nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật