Nghi vấn về sự thật “Không lạc loài“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi cuốn tự truyện về thế giới đồn‌g tín‌h “Không lạc loài“ của tác giả Phạm Thành Trung xuất bản, có nhiều phản hồi trái chiều nghi ngờ về độ chân thật của thông tin. Gia đình nhân vật K. trong truyện - ngư‌ời tìn‌h đồng giới của Thành Trung đã t‌ּự t‌ּử cách đây 2 năm - có một bức thư gửi đến tòa soạn với thái độ phẫn nộ. Ngoisao.net xin trích đăng bức thư đó.
Nghi vấn về sự thật “Không lạc loài“
Phạm Thành Trung - tác giả tự truyện "Không lạc loài". Ảnh do nhân vật cung cấp.

Một lần nữa, nỗi đau tột cùng vì mất con lại đến với tôi khi tôi đọc xong cuốn tự truyện Không lạc loài của Phạm Thành Trung. Tôi có cảm giác như con mình lại phải chết thêm một lần nữa.

Đã hơn hai năm trôi qua nhưng nỗi đớn đau của người mẹ bị mất đi đứa con thân yêu mà mình mang nặng đẻ đau chưa lúc nào vơi đi, nay lại bùng lên dữ dội khi Trung - tác giả Không lạc loài khơi lại từng chi tiết và với dụng ý xấu xa là bóp méo sự thật. “Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng", người đã chết cũng chẳng được yên. Trung muốn và tham vọng những gì khi viết cuốn tự truyện này?

Trung đã quên rồi ư? Khi K. mất, Bố K. đã túm lấy và thét vào mặt nó: “Chính mày đã giết chết con tao, nó chết là vì mày đã khống chế đe doạ nó!”. Sao không thấy Trung nói đến trong truyện. Khi đó có mấy chục người trong gia đình và bạn bè Trung chứng kiến. Trung dám nói là bố K. "đã chấp nhận" ư? Trung quên là bố K. đã nói “K. đã mất rồi, đừng viết lách gì cả, để cho nó yên”. Trung đã quên hay đã tưởng tượng mọi người thân của K. có thể chấp nhận Trung?

Ngay từ câu mở đầu của truyện, Trung đã quên và cố tình viết sai nguyên văn câu nói truyền đời của K. mà bạn bè và Trung đã nghe thấy khi K. nhắn tin, gọi điện cho nó và đã thét lên trước khi rơi xuống nước.

“Tao có chết cũng không bao giờ tha thứ cho mày!
Tao không tha thứ cho mày. Tao hận mày”

Chứ không phải: “Tao không quên được mày” như Trung đã bịa ra một cách cố ý để tự đề cao mình.

Người đã mất thì không thể cãi vã được với Trung, nhưng những người chứng kiến vẫn còn sống sờ sờ ra đó và chắc hẳn cho đến tận hôm nay hay sau này cũng chưa quên câu nói đó của K. trong những phút giây cuối cùng của đời mình còn vọng lại. Cái chết tức tưởi oan khiên từ ấy vẫn còn để lại bao tiếc thương day dứt trong lòng bao người thân, bạn bè cuả K.. Những bạn bè thời còn học phổ thông, Đại học hay sau này là những đồng nghiệp từng rất quý mến K. ở Tổng cục Thuế như chị V., chị H., anh C.. Những bạn bè cùng xóm trọ sinh viên ở nhà cô Mai, bà Đồng... cùng tất cả những người thân trong gia đình đều rất tiếc thương, đau lòng trước cái chết của K. Và cả những người bạn của bố mẹ K. nữa, ai cũng từng mong có được đứa con ngoan giỏi như K..

“Cây muốn lặng, gió chẳng dừng”, Trung tưởng rằng K. đã mất rồi không có ai đối chất để muốn viết sao, viết gì cũng được, nói xấu người khác để tự nâng cao mình lên, kể hết “chiến tích” trong tình trường lạc loài để tạo scandal, lăng xê, để được nổi tiếng. Trung đã tốn nhiều công phu để đạt được mục đích nhưng không lường hết được sự phẫn nộ bất bình của những người đã chứng kiến việc K. bị Trung hại như thế nào, bôi xấu người đã khuất ra sao để tự đưa mình lên vị trí “ngôi sao” mà Trung muốn.

Tôi đã sống trong ân hận từ khi K. mất đi. Tôi tưởng con tôi đã trưởng thành nên cho đến khi K. vào Đại học tôi đã yên tâm đi xa làm ăn. Tôi ân hận vì nếu có tôi ở bên, tôi sẽ bảo vệ được con mình bằng mọi cách trước những cạm bẫy quái ác của những đứa như Trung. Con tôi sẽ là một đứa con trai bình thường như mọi người vẫn biết: học hành, đi làm, lấy vợ và sinh con như bao người khác. Tại sao con tôi lại vướng vào Trung? Đó có phải là nghiệp chướng không? Không phải như vậy! Con tôi đã là cán bộ trẻ nhà nước, có năng lực, mẫn cán và được làm ở một cơ quan quan trọng hàng đầu quốc gia. Đó cũng là một điểm quan trọng mà Trung đã nhắm tới.

Trung nói những người như Trung “cần tiền, cần rất nhiều tiền hơn người bình thường”. Thế nên đã nhắm trúng vào K. là một cán bộ Thuế và có mẹ ở nước ngoài. K. lại nhu mì, hiền lành không thích va chạm và ít kinh nghiệm trong cuộc sống so với Trung nên Trung nghĩ có thể khuất phục được.

Sự thật K. đã bị Trung cưỡng bức làm những việc Trung muốn. Bạn bè trong xóm trọ đã chứng kiến những cuộc cãi vã do K. không chịu nổi tính cách và lối sống của Trung. K đã nhiều lần muốn chuyển đi chỗ khác nhưng Trung ngăn cản. Trung đã nhiều lần lợi dụng tiền bạc của K.. Lê là cô bạn chứng kiến mọi việc trước khi K. chuyển khỏi chỗ Trung và việc K. mất tiền. K. và Lê biết chắc thủ phạm là Trung. Trung đã kể câu chuyện này trong tự truyện nhưng lại bỏ lửng phần kết một cách cố ý.

Tự truyện "Không lạc loài" kể về cuộc đời thật của Thành Trung với rất nhiều mối tình đồng giới. Xuyên suốt là cuộc tình với K. - một nam viên chức đồng tính của cục Thuế . Với rất nhiều xung đột, hạnh phúc, đau khổ, giằng xé... cuối cùng K. đã kết thúc cuộc đời bằng cách nhảy suống sông t‌ּự vẫ‌ּn.

Trung còn nhiều lần quấ‌ּy rố‌ּi không cho K. đi làm, lấy trộm giấy tờ xe của K., giữ xe để K. không có phương tiện đi lại, khống chế, mạt sát, đánh đập và khoá trái cửa nhốt K. trong nhà không cho ăn cơm, không cho K. được sống yên ổn. Sự thật Trung là con người cực kỳ tàn nhẫn.

Trung còn dùng chiếc camera quay trộm cảnh K. đang tắm trong nhà tắm và cảnh hai đứa nằm chung một giường. Sau đó dọa đem đĩa ghi hình đó đến cơ quan để khống chế K.. Việc này chị V. ở cùng ban của K. biết và trong ngày giỗ đầu của K. chị V. đã kể cho tôi nghe.

Trước khi mất K. đã tâm sự và kể cho chị V và chị H trong phòng là Trung de doạ K., nếu K. chuyển đi Trung sẽ đem đĩa ghi hình đó đến cơ quan và tung lên mạng Internet.. Và đến ngày giỗ đầu của K. hai chị đã kể cho tôi nghe.

Từ nhỏ đến lớn, K. luôn là niềm vui, niềm tự hào của bố mẹ và họ hàng vì những thành tích con ngoan trò giỏi. K. chưa từng làm phiền lòng cha mẹ cho đến tận lúc ra đi. Trong lòng tất cả những người sống quanh K. và cả những phụ huynh các bạn, K. luôn là tấm gương sáng cho con họ. K. không biết đua đòi và sống rất giản dị. K. không phải là người “ích kỷ ” như Trung viết. K. lại có năng khiếu thơ văn và cực kỳ khéo tay nữa. Ngoài ra K. còn hát rất hay...

Sự thật con tôi có phải là người đồng tính không? Cho đến tận bây giờ tôi và mọi người cùng bạn bè K. vẫn không biết chắc chắn được. Tôi thì không bao giờ tin vì chính tôi đã sinh ra nó. K. rất bình thường như bao đứa con trai khác. Hồi bé nó rất trắng trẻo và bụ bẫm đáng yêu. K. rất hiền lành không thích va chạm với ai, rất sợ sự to tiếng, nhưng không phải là không có tính cách của một người đàn ông.

K. từng được nhiều bạn gái quý mến. K. cũng có lần gửi ảnh chụp chung và giới thiệu bạn gái thân với mẹ. Có lẽ đó là cô bạn của K. suốt từ những năm phổ thông và sau này cùng lớp đại học với K.. Trước khi K. mất, trên điện thoại của K. lưu lại tin nhắn của N.: “Anh yêu, xin anh hãy bình tĩnh, Mọi việc rồi cũng sẽ giải quyết được thôi. Anh đừng có làm liều đấy”.

Tiếc là vì không có đủ sự sáng suốt cứng rắn và mạnh mẽ quyết liệt, chỉ vì một phút giây bồng bột và nông nổi mà con tôi đã từ bỏ cuộc sống và chọn lấy kết cục bi thảm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật