Đâu sẽ là bến đỗ cho người phụ nữ bất hạnh như tôi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người phụ nữ 36 tuổi và có hoàn cảnh như tôi chỉ mong một hạnh phúc đơn giản tại sao không thể có được.
Đâu sẽ là bến đỗ cho người phụ nữ bất hạnh như tôi
Ảnh minh họa

Tôi chưa bao giờ dám mơ có được người chồng giàu sang, địa vị, học thức mà chỉ dám mơ có được người chồng hằng ngày đi làm công nhân, tôi ở nhà buôn bán nhỏ, lo cơm nước, học hành con cái, đợi chồng về vui vầy bên gia đình nhỏ. Nhưng ông trời sẽ thử thách tôi đến bao giờ khi tôi không còn dám tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào nữa.

Khi còn bé, tôi đã không biết cha mẹ mình là ai. Tôi được ba mẹ hiện tại nhận nuôi và họ rất thương tôi, mặc dù tôi không thể so bì với người anh trai của tôi là con ruột của ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi lúc trước rất nghèo khổ phải còng lưng làm thuê và buôn bán dạo nhưng vẫn cho anh em tôi ăn học bằng bạn bè.

Đến năm lớp 12 thì tôi gặp anh và đã yêu anh, tôi không thể tiếp tục việc học nên xin ba mẹ cho nghỉ, anh cũng đưa người nhà qua hỏi xin cưới tôi. Tôi đã tin tưởng và trao thân cho anh, nhưng không ngờ khi phát hiện ra có thai tôi nói với anh thì anh nói biết chắc có phải con anh hay không, lúc đó vô tình mẹ tôi nghe được và đã trả lễ lại dẫn tôi bỏ đi.

Khi đi làm thì tôi có quen được một Việt kiều Mỹ. Sau thời gian qua lại anh có mời mẹ anh về Việt Nam hỏi cưới tôi. Nhưng khi vừa đến trước cửa nhà tôi, mẹ anh không chịu vào vì chê nhà tôi quá nghèo và quá nhỏ. Khi nghe được những lời đó, tôi đã tự hiểu chỗ đứng của mình ở đâu.

Từ đó, tôi tự nhủ dù là con gái đi nữa dù đẹp hay xấu ở đời phải có tiền mới được cái quyền lên tiếng. Thế là tôi nỗ lực bằng mọi giá kiếm cho thật nhiều tiền và tôi đã làm được, mua nhà cửa cho ba mẹ tôi. Khi đó tôi đã 27 tuổi, tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên có một tấm chồng và những đứa con thơ.

Tôi gặp một người ở quê lên làm công, đối diện chỗ tôi đang kinh doanh. Nhà anh ta rất nghèo đến điện còn không có tiền để dùng, thế là tôi thương anh và tôi nghĩ khi người ta sống trong nghèo khổ mà lớn lên người ta sẽ biết trân trọng mình hơn. Rồi một đám cưới đã diễn ra, tất cả chi phí hoàn toàn là tiền của tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng khi tôi có thể lo được cho gia đình anh căn nhà và 10 anh chị em mỗi người một chiếc xe, và anh thì không thiếu tiền tiêu lúc đó anh ta bắt đầu thay đổi.

Anh đã tìm người con gái cũ và ra đi trong khi tôi van xin, níu kéo. Thậm chí làm liều, tôi đã quy‌ּên sin‌ּh trước mặt anh, vậy mà anh không mảy may gì. Tôi may mắn được gia đình đưa đi cấp cứu nên vẫn còn sống. Ba năm sau đó, tôi đã rất suy sụp.

Rồi người thứ ba tới, anh là một khách hàng thường đến chỗ tôi kinh doanh, lúc đó người ấy đang buồn chuyên gia đình. Anh chia sẻ mình đã chia tay với vợ do bất đồng và không thể hàn gắn. Lúc đó tôi với anh cùng tâm trạng nên đã tới với nhau. Một thời gian sau, vợ cũ của anh suy nghĩ lại và đòi nối lại tình xưa. Nhưng đúng lúc đó tôi lại đang mang song thai con của anh. Tôi không hề có ý định níu kéo anh, bởi tôi biết mình không thể giữ chân người đàn ông khi họ chỉ xem mình là chỗ lấp đầy khoảng trống tạm thời.

Tôi đề nghị anh quay về với gia đình, tôi có thể tự lo được. Anh đồng ý và không một lần quay lại. Số phận run rủi, hạnh phúc một lần nữa không mỉm cười với tôi. Trong một lần vô tình, tôi đã bị trượt cầu thang và hư thai. Tôi đau đớn khi ông trời tước mất đi quyền làm mẹ của tôi vĩnh viễn.

Một năm sau đó tôi vô tình gặp một người việt kiều Australia, đã có gia đình bên đó, tôi và anh chỉ đi uống cafe và nói chuyện đúng 5 ngày thì anh về bên kia. Anh chỉ nói khi nào thuận tiện anh sẽ liên lạc với tôi, trong nửa năm tôi và anh chỉ liên lạc vài lần. Rồi trong một lần nói chuyện anh tâm sự rằng đã chia tay với vợ, lúc đó tôi dù đã có chút tình cảm với anh nhưng rất cẩn trọng. Bởi những vết thương lòng cũ khiến tôi không sao quên được mọi chuyện.

Thời gian cứ trôi đi, tôi vẫn lo làm ăn và giữ mối quan hệ với anh. Có chuyện gì anh cũng tìm tôi tâm sự, chia sẻ. Anh gặp khó khăn, tôi luôn ở bên động viên, an ủi, cùng anh vượt qua mọi chuyện. Dần dà, tôi tin tưởng anh hơn, anh cũng đã thổ lộ tình cảm của mình với tôi. Tôi âm thầm chờ thời gian chín muồi để nói lời đồng ý, tôi đặt niềm tin rất lớn vào chu‌yện tìn‌h này với anh.

Nhưng rồi mâu thuẫn lại xảy ra, tôi phát hiện ra dù anh đã ly dị vợ, nhưng thỉnh thoảng chị ấy vẫn về nhà chung sống với anh như trước. Tôi không thể chấp nhận được chuyện này và đã thẳng thắn nói với anh. Rồi tôi quyết định dừng lại, không phát triển tình cảm, cũng không gặp gỡ anh nữa. Anh không hề níu kéo hay có lời biện minh gì. Dù tôi với anh đã trải qua thời gian vui vẻ, hạnh phúc, anh cho tôi niềm tin vào cuộc sống, vậy mà giờ đây tôi như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Tôi đã đặt hết hy vọng tình cảm cho cuộc tình này. Với tuổi đời và người có hoàn cảnh như tôi, tôi chỉ hy vọng một hạnh phúc nho nhỏ, tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ tranh giành với ai, mặc dù bị hiểu lầm rất nhiều. Vì tôi luôn biết dù có cố gắng tranh giành được, nếu không phải của mình thì sẽ không bao giờ mình có được.

Một người như tôi không biết cha mẹ mình là ai, nguồn gốc mình như thế nào? Tôi luôn đặt câu hỏi trong đầu sau bao nhiêu năm, tôi thì lại không bạn bè, người thân, anh em, họ hàng ruột thịt, trong tình cảm luôn nghiêm túc chân thành, vậy mà ông trời vẫn thử thách tôi đến bao giờ kể cả tước luôn quyền làm mẹ của tôi. Giờ tôi cũng không biết nghị lực sống tiếp ở đời này là gì?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật