Ra tối hậu thư nhưng chồng dường như vẫn thế

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối hậu thư có nội dung là: tôi - con và những cuộc vui bên ngoài của anh, anh phải chọn một. Nhưng có vẻ, anh vẫn thế, tôi không chịu nổi nữa rồi.
Ra tối hậu thư nhưng chồng dường như vẫn thế
Tôi đã ra một tối hậu thư với chồng: tôi và con và những cuộc vui bên ngoài của anh, anh phải chọn một (Ảnh minh họa)

Tôi là con một, ba mẹ tôi ly hôn khi tôi mới 6 tháng tuổi. Mẹ tôi buôn bán ngoài chợ, một mình nuôi tôi ăn học. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, từ đó tôi là người lao động chính trong gia đình có 3 người phụ nữ (bà ngoại tôi nữa).

Còn anh. Anh mất mẹ khi đang học Đại học ở TPHCM. Ba anh có vợ sau nên không lo gì cho anh. Anh bất mãn với ba, bỏ dở chuyện học hành và rất thương mẹ. Có lẽ điều này khiến tôi đồng cảm và yêu anh. Chúng tôi cưới nhau và ở nhà tôi luôn (chồng tôi quê ở tỉnh).

Tôi khuyên anh đi học lại, có bằng cấp sẽ dễ xin việc hơn. Anh thi đậu trường Đại học kinh tế tại chức (học buổi tối). Anh nghỉ việc chỗ cũ vì bất đồng với chủ. Tôi nhắc chuyện tìm việc làm mới thì anh bảo, bây giờ nửa thầy nữa thợ, khó tìm việc quá. Anh nói xin được việc làm rồi, nhưng vài tháng sau tôi gọi điện tới công ty thì họ bảo anh nghỉ lâu rồi.

Cứ thế qua mấy công ty, suốt mấy năm trời, một mình tôi lo chi phí cho cả gia đình. Tiền tôi để trong tủ anh tự ý lấy xài không hề nói với tôi, rồi học phí, rồi giỗ chạp nhà anh… tôi phải lo tất cả. Tôi sợ anh mặc cảm, tự ái nên không dám nhắc đến chuyện tiền bạc nhiều.

Khi có bé nhỏ, chi phí càng nhiều, tôi không đưa tiền cho anh tiêu vặt nữa thì anh kiếm chuyện đòi hết vàng cưới bán tiêu hết. Nói tới chuyện này thì vợ chồng lại cãi vã (Ảnh minh họa)

Anh cũng tháo vát, nhanh nhẹn lắm. Việc nhà anh cũng không ngại việc gì, Rồi tôi có con, bé lớn 4 tuổi, bé nhỏ vừa qua thôi nôi, cả 2 đều là bé gái. Anh chăm con, dạy con, chơi đùa với con nên các con cũng mến ba lắm. Đó là trước kia lúc anh ở nhà. Còn bây giờ, từ khi có bé nhỏ, anh rất ít ở nhà.

Anh bảo vì anh ở rể nên thất nghiệp cứ ở nhà sẽ khó cho anh nên dù không đi làm, mỗi sáng anh vẫn xách cặp đi, tối đi học tới khuya mới về. Bây giờ học xong rồi, chờ lấy bằng thôi, nhưng từ sáng đến tối anh vẫn đi như thế. Tôi đi làm, bé lớn đi học, bé nhỏ nhờ mẹ tôi trông.

Mẹ tôi đã ngoài 60, lại có tiền sử tai biến, lại phải lo cho bà ngoại ngoài 90 tuổi bị lẫn nằm một chỗ. Nhưng vì thương con, thương cháu nên mẹ tôi vẫn cố gắng đỡ đần cho con. Ngày làm việc của mẹ con tôi bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc là lúc 11 giờ đêm. Mẹ con tôi không dám sắm sửa gì cho bản thân, tiết kiệm từng chút mới trang trải nổi chi phí cho cả gia đình 6 người từ lương của một mình tôi.

Khi có thêm bé thứ 2, chi phí càng nhiều, tôi không đưa tiền cho anh tiêu vặt nữa thì anh kiếm chuyện đòi hết vàng cưới để bán và chi tiêu hết. Nói tới chuyện này thì vợ chồng lại cãi vã. Anh đã 2 lần tát tôi, gia đình lục đục, mẹ tôi lại phát bệnh. Mẹ tôi vất vả việc nhà, lại xót con nên sức khỏe càng giảm sút. Vậy mà anh vô tư đi chơi, khuyên hoài cũng không được.

Sáng tôi dặn chiều về chở con đi khám bệnh thì anh nhậu quên hẳn, gọi điện không bắt máy. Có lần con sốt 41 độ, tôi sợ co giật  nên gọi anh về đề phòng phải chở đi viện gấp, vậy mà anh đi đến 12 giờ khuya về trong tình trạng say khướt. Tần suất ngày càng nhiều, anh đi thường xuyên, về nhà lúc các con đã ngủ say, có ngày không về nhà.

Nhưng khi mệt mỏi ngoài đường, về nhà thì anh cưng 2 đứa con gái lắm. Anh giặt đồ, tắm rửa, cho ăn, bón sữa nên con tôi vẫn thương ba. Tối nào bọn trẻ cũng khóc nhớ bố và bắt tôi gọi điện cho anh về ngủ với con. Tôi gọi cho anh thì anh không bắt máy.

Tôi chỉ biết ôm hai con khóc và xin lỗi con. Kể cho anh nghe thì anh bảo: em phải dạy con chứ con khóc thì em giận anh là sao? Sáng con tự nói với ba là: “Ba đừng đi chơi nữa nha, ba đi hoài là con gái ba nhớ ba lắm đó”. Hôm đó anh đi cũng không về. Tình cảm là thứ không xin được nên tôi không bao giờ dạy con phải nói xúc động cho anh ở nhà với con. Nhưng chính là con muốn thế nên mới nói và tôi đã đúng: Anh không xúc động trước tình cảm của con.

Anh nói là anh thích chơi cờ, khi chơi cờ anh quên hết mọi chuyện chứ anh vẫn thương vợ con lắm. Tôi vẫn hi vọng, nhưng cuộc sống vất vả, tôi không có thời gian và tâm trí để chờ đợi trong vô vọng. Tôi đã ra một tối hậu thư với chồng: tôi - con và những cuộc vui bên ngoài của anh, anh phải chọn một. Nhưng có vẻ anh vẫn thế, tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi yêu cầu thuận tình ly hôn thì anh không đồng ý. Nếu đơn phương ly hôn thì hồ sơ sẽ kéo dài và phức tạp hơn nếu anh cố tình không hợp tác.

Vì muốn con có cha, tôi đã quên bản thân mình, quên đi sự vất vả của người mẹ đã hi sinh cả đời cho tôi giờ lại hi sinh cho cháu. Nhưng các con tôi được gì? Lối thoát nào cho tôi?

Các bạn ơi, hãy chia sẽ với tôi, tôi cần nhận xét của những người khách quan trước khi tôi đưa ra quyết định của cuộc đời mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật