Việt Trinh thề không đến vũ trường

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
"Đã có lúc tôi đi tìm cách giải thoát thật tiêu cực. Từng có cả năm trời tôi tìm vui nơi vũ trường. Tôi thích được đến đó uống rượu với bạn bè. Cho đến một buổi sáng nhìn mình trong gương, tôi chợt nhận ra tình trạng của mình thật thê thảm", nữ diễn viên chia sẻ.
Việt Trinh thề không đến vũ trường
Diễn viên Việt Trinh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Điện ảnh - người tình không thể dứt bỏ

- Chị nghĩ sao trước nhận xét chị là một diễn viên thành công?

- Với điện ảnh, tôi nghĩ mình đã có những thành công không nhỏ. Thời điểm đỉnh cao, tôi là người được mời gọi nhiều nhất, có cát-xê cao nhất. Khi ấy, có thể nói thu nhập của một diễn viên như tôi khiến nhiều người mơ ước. Và các bộ phim của tôi đóng nhiều khán giả đã tới rạp xem. Rõ ràng chúng tôi cũng có công để một thời khán giả đến rạp xem phim.

Hơn 100 bộ phim tôi tham gia, đến giờ tôi vẫn giữ để lúc nào rảnh ngồi xem lại, như một cách rút kinh nghiệm, vậy thôi.

- Nhưng thời đó, Việt Trinh cũng là diễn viên có mật độ... khóc trên màn ảnh cao nhất, với nhiều vai rất giống nhau. Mỗi khi nghĩ lại những vai diễn đó, chị cảm thấy thế nào?

- Nhiều khi mình không có quyền lựa chọn. Vì làm phim ở Việt Nam ngoài chuyện chuyên môn còn cái tình, cái nghĩa. Cả đoàn làm phim người ta chờ mình, giá nào họ cũng chờ, mình đâu có thể làm quá được. Nhưng đúng là thời điểm đó tôi đã diễn quá nhiều, phim gối phim, đôi khi thấy mình như muốn phát điên.

- Có lúc nào chị từng... ngán mình trên phim?

- Không hẳn như vậy, mà áp lực quá lớn, công việc nhiều, lắm lúc thấy mình như một cái máy, diễn và diễn, phim nọ chạy qua phim kia. Có khi tôi không kiềm chế được, chạy vào toilet, cầm kéo cắt xối xả lên mái tóc dài. Để rồi lúc tỉnh lại tôi vừa tiếc vừa đau, mái tóc bao nhiêu năm mẹ nuôi, mẹ chải cho mình.

- Sau thời điểm đỉnh cao, cảm giác của chị ra sao khi phim thị trường thất thế và những diễn viên như chị bị rơi vào cảnh... bơ vơ?

- Ai cũng hụt hẫng thôi. Tôi còn đi hát giao lưu tại các tỉnh. Thời điểm đó hay lắm, khán giả thương mình nhiều đến nỗi đủ sức giữ mình không cảm thấy tuyệt vọng vì phim ảnh thoái trào. Tôi buồn nhiều, nhưng không rời phim ảnh. Tôi chuyển qua đóng phim truyền hình. Điện ảnh như người tình không thể dứt bỏ. Có hai thứ mà tôi không nhường chỗ cho ai, đó là tình yêu đối với mẹ tôi và điện ảnh.

- Chị yêu điện ảnh, nhưng đã đến lúc phải nhìn nhận thật lòng, rằng Việt Trinh đã không còn trẻ nữa... Bản thân chị nghĩ sao về ảnh hưởng của tuổi tác đối với nghệ thuật?

- Tôi biết và chọn vai phù hợp với mình. Những phim sau này, như Nợ đời, Người đẹp Tây Đô... tôi vẫn vào những vai phù hợp cá tính. Thậm chí phim Những chiếc lá thời gian, tôi còn đóng vai bà mẹ nữa. Nhưng không sao, tôi yêu điện ảnh bằng nhiều cách, không đóng phim tôi sẽ làm phim. Tôi không hợm hĩnh đến mức không biết mình là ai. Tôi không cạnh tranh với các em trẻ, tôi chỉ làm những gì thuộc về mình mà thôi.

- Vậy lý do gì khiến chị quyết định làm phim đầu tay về lĩnh vực Phật giáo?

- Tôi là vai diễn chính trong Duyên trần thoát tục của đạo diễn Lê Cung Bắc. Chúng tôi không có ý định làm phim lớn mà chỉ là một bộ phim thực sự yêu thích. Phim đã quay xong phần ở Ấn Độ rồi.

Tôi phát nguyện ăn chay 3 tháng để quay phim này. Hoàn toàn không phải để làm màu, mà tôi tin khi tâm mình thanh tịnh sẽ như một thứ trợ duyên giúp mình nhập vai tốt hơn. Tôi cũng thường ăn chay, vì tôi đi làm từ thiện ở các chùa, tự cách sống nó nhập vào mình. Cứ như là mình có duyên với những nơi chốn ấy từ kiếp trước.

Phải sống khác đi

- Thời gian sau này, chị đi làm từ thiện nhiều, có người nói chị muốn sám hối một số chuyện gì đó từ quá khứ. Lý do thực sự là gì?

- Tôi không biết nói sao nữa. Nhưng thực tâm tôi không phải là người gây ra chuyện. Người ta có thể nói nhiều về tôi, nhưng tôi không tự gán ghép đời mình với họ. Tự họ gán ghép vào tôi rồi khi lâm nạn người ta lại đổ tại tôi. Tôi làm từ thiện vì thấy lương tâm được thanh thản. Không biết kiếp trước tôi đã làm gì nên kiếp này tôi dính họa.

- Thế còn tin đồn chị "tham vàng bỏ ngãi" với Phước Sang thì sao?

- Tôi không tham vàng bỏ ngãi với anh ấy. Nhưng giờ anh ấy có hạnh phúc rồi, tôi thấy thật thanh thản. Trong chuyện tình yêu giữa tôi và anh Sang, nếu muốn biết xem ai nói lời chia tay, chấm dứt trước thì cứ hỏi anh Sang. Chúng tôi chia tay nhau nhưng không bao giờ nghĩ xấu về nhau.

- Đời chị nhiều biến cố, chị đã đi qua nó bằng cách nào?

- Đã có lúc tôi đi tìm cách giải thoát thật tiêu cực. Từng có cả năm trời tôi tìm vui nơi vũ trường. Tôi thích được đến đó uống rượu với bạn bè. Cho đến một buổi sáng nhìn mình trong gương, tôi chợt nhận ra tình trạng của mình thật thê thảm.

Tôi nghĩ, lẽ nào mình lại bê bết đến thế này sao? Mình phải sống khác đi. Tôi từ bỏ những nơi chốn ấy và thề sẽ không bao giờ quay lại. Tôi cần hai chữ bình yên thôi. Tôi đi làm công tác xã hội, đóng phim trở lại. Mọi chuyện thăng bằng dần.

- Chị nghĩ sao khi không mấy may mắn có những người đàn ông tốt đến với mình?

- Tôi không nghĩ nhiều đến điều đó. Tôi nghĩ nó là cái duyên trời. Khi mình mất đi tình yêu mình oán trách, giận dỗi và oán hận nhiều lắm. Nhưng nếu ngồi nghĩ lại thì thấy đó là số phận. Mình oán hận sẽ chỉ gieo thêm oán hận thôi. Tha thứ là điều nên làm hơn.

Hiện tại tôi sống cùng một người anh trai độc thân. Căn nhà hai người độc thân ai cũng nghĩ sẽ buồn nhiều. Nhất là người như tôi mà cứ đi sớm về khuya một mình chắc cũng cô độc lắm. Nhưng tôi lại thấy yên ổn và thanh thản. Hạnh phúc hay không là do suy nghĩ của mỗi người.

- Có vẻ như chị không còn thiết tha với đàn ông và không mơ về một mái ấm. Tại sao vậy?

- Phụ nữ ai lại không mơ đến gia đình. Nhưng đâu phải mơ là được. Tôi chờ đợi và không sốt ruột, vậy thôi.

Đàn ông không thể bằng mẹ

- Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời chị?

- Đó là mẹ tôi. Tôi cũng yêu nhiều đàn ông, nhưng chẳng yêu ai bằng mẹ. Mẹ hiểu tôi hơn tất cả nhưng mẹ lại là người im lặng trong những biến cố của tôi. Khi mọi chuyện ồn ào bên ngoài, khi tôi đau khổ và chịu búa rìu dư luận, mẹ thường ngồi đợi tôi ở nhà, chăm sóc tôi bằng những thứ lặt vặt, im lặng nhìn tôi ăn hoặc kể vài câu chuyện tầm phào.

Nhưng chính thái độ đó của mẹ khiến đứa con gái muốn giấu kín mọi chuyện như tôi thấy yên lòng. Thực ra mẹ biết hết mọi chuyện. Tôi hiểu mẹ đau như thế nào, nên tôi nghĩ mình sẽ không được phép làm mẹ đau khổ thêm.

- Tại sao đến khi cuộc đời chịu đau đớn, chị mới nhận ra điều đó?

- Ngay từ khi còn bé, tôi đã luôn nghĩ mình phải kiếm nhiều tiền để cho mẹ đỡ vất vả. Ngày đó nhà tôi hơn 10 anh chị em, cùng mẹ đi khu kinh tế mới tận Sông Bé. Tôi là đứa con gái út gầy gò đen đủi, thương mẹ đến quặn lòng. Mẹ thường để anh em tôi lại đó, làm rẫy, còn mẹ về thành phố buôn bán lặt vặt để kiếm gạo nuôi cả nhà. Cuối tuần mẹ lại theo xe về với chúng tôi, mang đồ ăn cho cả tuần.

Một lần vì thiếu tiền xe mà mẹ bị đạp từ trên xe xuống đường. Khi đó tôi sợ quá, khóc nghẹn vì sợ mẹ mất. Tôi khóc đến mức mà sau này, cứ nghĩ đến thời khắc đó nước mắt tôi lại trào ra.

- Đời chị nhiều sóng gió như thế, mẹ chị tỏ thái độ ra sao?

- Đó là điều tôi không kiểm soát được. Mẹ là người ủng hộ tôi theo nghề diễn viên. Vì thế sau này đi làm, có tiếng và có tiền, tôi chỉ suy nghĩ làm sao cho mẹ sung sướng hơn. Cách đây mấy năm, mẹ tôi mất, tôi như mất đi một phần thân thể. Tôi vẫn nghĩ mình chưa làm được gì nhiều cho mẹ.

- Đến giờ chị mong ước gì cho cuộc sống?

- Tôi chẳng mong gì nhiều. Tôi mong mọi chuyện bình yên với mình và tôi sẽ tiếp tục làm những công việc xã hội. Tôi không có nhu cầu kiếm nhiều tiền, cũng không thích chuyện ồn ào, chỉ mong được sự thanh thản. Tôi tin trời phật sẽ chứng giám cho mình.

(Theo An Ninh Thủ Đô)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật