Quái xế kể về “cuộc chiến“ trên đường đua

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay vòng đầu đã xảy ra va chạm mạnh, đánh nhau liên tục, chúng dùng cả gậy, côn. Tôi lựa xa, tránh những cú đạp....
Quái xế kể về “cuộc chiến“ trên đường đua
Ảnh minh họa

Chiều ngày 7/8/200.., chúng tôi đánh xe đi chơi khắp Hà Nội, ăn uống, nhậu nhẹt xả láng. Đến chiều tối, chúng tôi đi TP Hồ Chí Minh bằng xe phân khối lớn. Vừa đi vừa hò hét, lúc nào mệt thì dừng xe nghỉ, lôi đồ ra đánh chén. Mất một tuần thì đến nơi. 

Một tuần sống trên đường và chạy xe tiện cho việc luyện tập, lạng lách, đánh võng. Đến TP Hồ Chí Minh, chúng tôi ăn chơi 5 ngày. Nơi này đẹp và con người ở đây nhẹ nhàng, tôi có cảm giác như được vỗ về khi nghe họ nói.

Tối ngày 20/8/200.., ngày mà tôi thấy hãi hùng vì số tiền đặt cược lên đến tiền tỉ. Có 20 tổ đua. Tôi kiểm tra xe và yên tâm vào cuộc. 20 tay đua vào vạch xuất phát, nhìn mặt tên nào cũng đỏ ngầu và rất dữ tợn. Tiếng gầm của ống xả vang khắp khu phố. Tiếng máy, tiếng nổ của ống xả vọng bên tai như thúc đẩy tôi, tôi biết tôi yêu nó và nó cũng yêu tôi!

Ngay vòng đầu đã xảy ra va chạm mạnh, đánh nhau liên tục, chúng dùng cả gậy, côn. Tôi lựa xa, tránh những cú đạp.

Được 10 vòng thì va chạm chấm dứt, các tay đua bắt đầu khẳng định bằng kỹ thuật và tốc độ. Đây là lần thứ 2 đua xe và cũng là lần tôi nhớ nhất trong đời.

Còn 20 vòng đua nữa. Còn 7 tay đua, tôi đứng cuối cùng. Tôi thốc xe và bắt kịp chúng. Vào 3 khúc cua thì có 3 xe va chạm khi ôm vỉa, bọn chúng ngã ra và có 2 tên bị xe lao vào người gẫy tay và chân, còn 1 tên bị chết ngay tại chỗ vì vành xe cắm vào ngực.

Tôi hãi hùng nhưng không thể dừng xe. Ngược lại càng hiếu thắng, chạy bình tĩnh và chắc chắn. Lúc này cả bốn người còn lại trên đường cùng tăng tốc. 

Bốn người chạy ngang nhau. Còn 900m nữa là chạm đích mà không ai giảm ga. Tôi không dám tăng tốc thêm nữa vì gió mạnh tạt vào mũ bảo hiểm sẽ làm xe mất cân bằng. 

Đột nhiên có rất nhiều xe cảnh sát bao vây. Bốn thằng ngả xe mỗi người chạy một hướng. Tôi chạm chân chống quay 180 độ. Tôi bị đuổi ráo riết, tôi không thuộc đường TP Hồ Chí Minh nên cứ chạy ra đường lớn. Lúc đó nghĩ rằng nếu bị tóm chỉ có vào tù, tôi đánh liều chạy sang đường ngược chiều. Thật sự may mắn vì không va vào xe nào, và cắt được đuôi. 

Dừng lại ở một quán nước. Vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tôi có cảm giác như mình vừa chết đi sống lại. Những gì xem trên phim ảnh thật đơn giản nhưng khi làm thật tôi mới biết sợ là như thế nào. 

Chúng tôi gọi điện cho nhau và rút về Hà Nội ngay đêm hôm ấy. Chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền sau vụ này. Theo như lời Bình “sứt”, sau khi công an xuất hiện, tôi vẫn cán đích đầu tiên, với số tiền đã bỏ ra thu về 5 tỉ. Chúng tôi vào Đà Nẵng chơi hơn 1 tháng trời. 

Ban đêm, đi dọc bờ biển, tôi nghĩ nhiều về bản thân. Cuộc sống bấp bênh, như một con thuyền thích xô về đâu thì đi, như một con dế đi vào ngõ cụt. Tôi cứ lao vào như vậy, không xác định bến bờ cho mình. Tôi cứ chơi, làm những gì mình thích, trong túi đầy tiền, không cần biết đến ngày mai. 

Chúng tôi về đến Hà Nội thì cũng gần Tết. Với nhóm thì đây là mùa thu hoạch tốt nhất, kiếm được nhiều nhất. Liên tục có các cuộc đua được tổ chức trong một tháng cuối năm. 

Cuộc đua nào cũng vậy, các tay đua đều tự tin và  rực cháy khi bắt đầu. Nhưng khi cuộc chơi chấm dứt, kẻ thua luôn cay cú, muốn trả thù và đòi lại những gì đã mất. Sau khi trao giải vẫn thường xảy ra đánh nhau, tuy nhiên người thắng vẫn luôn được nhận những gì xứng đáng thuộc về mình. 

Tôi đua nhiều thành quen. 18 lần cầm đua mới có một lần bị xòe. Mở đầu cuộc đua, tôi thường chạy cuối để tránh va chạm, theo dõi tay đua khác và để chúng tự loại nhau. Chỉ 10 vòng cuối tôi mới tăng tốc bứt phá. Tôi lao như một con thiêu thân vào giữa nhóm đang dẫn đầu, vít ga và nháy côn tay, tôi vọt lên phía trước với lòng kiêu hãnh của một kẻ thành thạo.

Bao giờ cũng vậy,  bọn chúng đuổi theo và ghì đè, ép tôi vào bên đường. Nhưng trò đấy xưa rồi, tôi phanh gấp lại, về số thật nhanh rồi nhả tay côn. Bọn chúng không hiểu là với tôi trò này như trẻ con và hậu quả chúng nhận được là bám theo gót xe của tôi hoặc tự ngã. Tôi nổi tiếng với những pha đột phá ở những đoạn cua mà nhiều tay đua tưởng chừng như chưa bao giờ làm được.

Cảnh ngã xe, cảnh người bị chết trên đường đua tôi nhìn thấy rất nhiều nhưng không cảm thấy sợ. Cảm giác khi chạy xe trên đường luôn làm mới cuộc đời tôi, những khúc cua xe với góc nghiêng 30 độ luôn khiến tôi hào hứng và quên đi tất cả. Tôi như đang bay bổng giữa không gian, như thể không có vật gì có thể chạm vào mình được. Tôi khoái đến nỗi phải hét lên. 

Cứ như vậy, mỗi một lần cầm lái tôi luôn để cuộc đời của mình thả trôi theo tốc độ, muốn đến đâu thì đến. Cuộc sống của một thằng đua xe chỉ biết rằng ngày hôm nay còn sống thì còn ăn chơi và còn đua. Người ta luôn định nghĩa về việc đua xe, một là chết hai là sống. Còn tôi luôn mang trong đầu suy nghĩ, trên đường đua một là chết, hai là có tiền và tiền là quan trọng nhất. Điều đó, giúp tôi chiến thắng!

Trong thời gian này, tôi có quen một cô bé. Tôi thích cô bé rồi mang lòng yêu. Tôi dành nhiều thời gian bên cô bé và yêu hết mình. Tôi đã có một quãng thời gian thật đẹp. Đi chơi cùng nhau, tôi kể cho cô ấy nhiều về cuộc đời mình. Tôi muốn được chia sẻ và được bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của mình. 

Buổi chiều chúng tôi cùng nhau ngồi nói chuyện ở hồ Than Thở, bắt cá cho những đứa trẻ lang thang. Với số tiền trong tay, tôi đã mở được một quán cà phê, một quán Internet, và có thu nhập gần chục triệu hàng tháng. 

Tôi thấy mình nên thay đổi. Dừng lại những cuộc đua mạo hiểm không hề biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi đã chứng kiến nhiều tay đua chết ngay tại chỗ. Tôi muốn dừng lại. Tôi bắt đầu đua ít đi. 

Tôi nâng niu tình yêu mình đang có, chúng tôi có cãi nhau, có giận hờn nhưng tôi thật sự thấy mình hạnh phúc.  

Nhưng, yêu nhau được hơn một năm, mọi điều không được đẹp như tôi nghĩ. Tôi càng cố gắng thì cô ấy càng đẩy tôi ra xa. Cô ấy quyết định chia tay tôi và đến với người khác.

Một ngày, tôi hỏi: “Em yêu anh vì cái gì?”

Cô ấy thẳng thừng: “Em yêu anh vì tiền!” 

Tôi nghẹn ngào khi nghe câu nói đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình mất cô ấy đau đớn như thế. Mọi thứ trở nên vô nghĩa, nỗi đau tưởng được khỏa lấp lại trỗi dậy với vết xước mới. Tôi đã mất quá nhiều và tôi…mãi mãi không có được chữ "tình" trên đời.

Tôi đã từng cố gắng làm những điều để cô ấy bất ngờ nhưng đều vô ích. 7 bài hát tự sáng tác, phối nhạc và thu âm, một trái tim bằng nến trên bãi cỏ, cùng một con gấu bông to, một bó hoa và chiếc bánh hình trái tim. Đổi lại cô ấy giới thiệu người yêu mới trước mắt. 

Tôi nói nếu như cô ấy quay đi, đây sẽ là lần cuối cùng cô ấy thấy tôi trong đời. Tôi đã cầm dao tự đâm vào mình nhưng dao gãy. Thật trớ trêu.

Tất cả trở nên vô nghĩa. Tôi căm ghét tất cả. Nhớ lại câu nói làm tim tôi quặn thắt. Tôi bán quán cà phê, quán internet, lấy toàn bộ số tiền đó đem đặt cược. Lần cá độ bóng đá thứ 2 trong đời, tôi đặt vào trận Nga – Hà Lan… rồi mất trắng. 

Tôi quay trở lại với đường đua. Đơn giản, đó có lẽ là cuộc sống tốt nhất của tôi, phù hợp với tôi.

Lâu không cầm lái, tôi thấy tay mình hơi gượng gạo. Sau một tuần tôi trở lại đua, tôi nghĩ mình đã lấy lại được khí thế. 

Khi tiếng còi vừa cất lên tôi chạỵ như điên. Tôi dẫn đầu. Nhưng tốc độ lại làm tôi nhớ đến cô ấy. Ngay từ vòng cua đầu tiên tôi đã ngã, một tên khác trước mặt tôi bị gãy một chân, nát một chân, một vòng bánh xe còn hằn trước ngực. Tôi ê ẩm ngồi tại chỗ. Cảnh sát đến, tất cả chạy tán loạn. Tôi và tên kia thoát nạn vì ngã trong góc tối.

Tôi ngồi đó như muốn chết. Thực sự muốn chết và không thấy hối tiếc điều gì. Tôi gọi điện nói chuyện hơn một tiếng cho người con gái đó đến khi điện thoại hết pin mà không nói một chút gì đến tình cảnh của mình. 

Tôi gượng dậy, lê những bước nặng nề, chập choạng, lang thang trong đêm. Nước mắt rơi làm tôi thêm lạnh. Tôi thấy bất lực. Không còn chút sức mạnh nào để bước đi. Trên đường đua tôi luôn là người thắng, còn trên đường tình tôi là kẻ thua cuộc. Tôi gục xuống và lặng lẽ thở dài. Tôi ngủ thiếp đi trong nước mắt…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật