- Cảm giác của chị thế nào khi trước những thông tin về mình trong mấy ngày qua?
- Tôi cũng không hiểu sao lại như vậy. Tại sao không đưa tên những người bị kết luận là có dùng thuốc lắc mà lại nêu tên tôi. Tôi ra Hà Nội có việc và chẳng biết đi đâu chơi cả, đó gần như địa điểm duy nhất mà tôi và nhóm bạn của mình có thể chọn lựa. Không ngờ lại vướng vào chuyện này.
- Nếu có kết luận từ phía cơ quan công an là chị dùng thuốc lắc, chị nói gì?
- Ai nói như thế là không đúng sự thật. Tôi có được giữ lại đến 14h ngày 28/4, nhưng là vì tôi không có mang theo giấy chứng minh và đi cùng một nhóm bạn, chứ không phải vì dùng thuốc lắc. Ngay công an cũng cho tôi về trước, chứ không bắt buộc ở lại. Cả nhóm bạn tôi đi cùng đều có kết luận âm tính sau khi xét nghiệm, không lẽ tôi đi cùng mà lại có kết quả khác.
- Sau khi sự việc được nhắc đến trên mặt báo, chị thấy thế nào?
- Tôi đã khóc rất nhiều. Về nhà ngày hôm sau, đến lúc ngủ tôi còn chưa bình tĩnh trở lại. Mọi người cũng gọi điện thoại hỏi thăm và an ủi rất nhiều. Cây ngay thì không sợ gì chết đứng, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình bị sốc.
- Qua sự việc này, chị nghĩ gì?
- Tôi không làm sai thì không có gì phải ngại, nhưng rõ ràng là tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều, bằng chứng là công việc của tôi hiện nay không như ý nữa. Chúng tôi là những người làm nghệ thuật thì dễ bị chú ý hơn những người khác. Tôi mong mọi người có cách nhìn chính xác hơn về sự việc này.
(Theo Ngoisao)