Mình chia tay rồi, anh quên em đi nhé

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh à! Em xin lỗi, em sẽ chẳng thể ở bên anh, yêu thương anh nhiều như xưa nữa, trái tim em không còn đủ chỗ để chất chứa thêm đau thương...
Mình chia tay rồi, anh quên em đi nhé
Thời gian đã giúp em hàn gắn những vết thương lòng khi chia tay anh.

Anh vốn là một chàng trai có vẻ ngoài hào hoa, lịch lãm. Xung quanh anh có biết bao cô gái vây quanh. Có lẽ vì thế mà khi chúng ta ở bên nhau, khi em dành hết tình yêu của mình cho anh thì anh lại không biết trân trọng, còn vô tâm đem tình yêu của em xếp vào quá khứ.

Em cũng chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành và luôn mong anh được hạnh phúc. Em yêu anh còn hơn cả bản thân mình... Nhưng anh à, cái giá của tình yêu ấy quá đắt. Nó khiến trái tim em tổn thương hết lần này đến lần khác. Một chút lí trí cuối cùng em đã lựa chọn rời xa anh mãi mãi, bởi đau một lần rồi thôi.

Ngày đó, em đã từng nói em yêu được thì cũng sẽ bỏ được, nhớ được thì cũng sẽ quên được. Anh đã không lựa chọn em thì cũng hãy để em ra đi anh nhé! Mình không còn là gì của nhau nữa. Anh đã mất đi một người yêu thương anh thật nhiều, nhiều nhất thế gian này.

chia tay anh, cảm giác đó đau đớn nhưng thời gian đã giúp em hàn gắn những vết thương lòng. Em đã quen với cuộc sống mới không anh, em bằng lòng với những gì mình đang có.

Cho đến bây giờ em vẫn thấy quyết định của mình là đúng đắn, khi em gắn cuộc đời mình với anh, em đã quên mất lòng tự trọng của bản thân mình. Em cứ ngỡ chỉ có anh mới đem lại niềm vui và hạnh phúc cho em mà quên đi những người anh, người chị, bạn bè... chính họ mới là những người yêu thương và quan tâm em thật sự. Cũng nhờ có họ đã nâng bước em dậy lúc em cô đơn nhất.

Con tim em giờ đây đã bình thường trở lại, vết thương lòng đã lành nhưng vẫn để lại sẹo. Anh đã không màng đến tình yêu của em thì ngày hôm nay còn trở về làm gì nữa. Mình chia tay rồi, chẳng lẽ anh đã quên?

Ngày đó, anh bảo không phải anh không yêu em mà vì anh yêu sự tự do của mình hơn cả. Anh cảm thấy phiền khi bị gò bó, khi có người nhắn tin hỏi anh đang làm gì, anh đi với ai?

Anh bảo không phải anh không yêu em mà vì anh muốn được đi khắp nơi và chẳng muốn có ai đợi chờ hay lo lắng cho anh nếu anh về trễ hay đi đêm không về nhà.

Anh bảo không phải anh không yêu em mà vì chưa phải lúc, vì anh không nghĩ mình đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho em.

Nhưng anh ơi…

Anh nào hiểu yêu một người đâu phải là tù túng, chật hẹp, yêu em thì em vẫn sẽ cho anh khoảng trống anh cần, cho anh khung trời anh rong chơi, em nào bắt anh cả ngày phải bên em.

Anh nào hiểu yêu một người khi nhận được tin nhắn của người kia sẽ thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp, chứ nào phải sự kiểm soát khắt khe…

Anh nào hiểu hạnh phúc của em là được ở bên anh, gần bên anh, nghe anh cười nói chứ em đâu cần vật chất cao sang mà anh bảo anh không đủ khả năng.

Thời gian hằn khắc trên những con đường đi qua, những nỗi niềm tâm sự và cả những giọt nước mắt. Sau những gì đã qua, liệu ngày hôm nay khi gặp lại thì em làm sao có thể thản nhiên nhìn anh mà mỉm cười?

Anh à! Em xin lỗi, em sẽ chẳng thể ở bên anh, yêu thương anh nhiều như xưa nữa. Trái tim em không còn đủ chỗ để chất chứa thêm đau thương, có thể giờ đây anh đã thật sự yêu em nhưng chu‌yện tìn‌h mình trong em giờ đây chỉ là quá khứ. Em không muốn đọc lại một cuốn sách mà biết trước đoạn kết sẽ làm em phải khóc, khiến trái tim em tan nát.

Mình chia tay rồi... anh quên em đi nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật