Nếu hạnh phúc mua bằng tiền thì anh định trả em bao nhiêu?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi nhấc chiếc túi xách lên rồi hét thẳng vào mặt anh “nếu hạnh phúc có thể mua bằng tiền thì anh định trả em bao nhiêu?”.
Nếu hạnh phúc mua bằng tiền thì anh định trả em bao nhiêu?
Ảnh minh họa

Thật lòng mà nói khi ấy tôi không hiểu tại sao mình có thể thốt ra những lời nói ấy. Anh là người luôn đi phía sau bảo vệ tôi, giúp tôi vượt qua những ngày đau khổ. Vậy mà tôi lại đáp trả anh nhưng câu nói chua chát ấy.

Anh là người mà tôi coi như anh trai, mọi chuyện buồn vui đều có thể chia sẻ với anh. Chuyện công việc, gia đình, kể cả chu‌yện tìn‌h yêu anh cũng là người đầu tiên được biết.

Còn nhớ lần đầu tiên tôi nhận được bó hoa cùng lời tỏ tình của một anh chàng làm cùng cơ quan, người mà tôi đã bao lần khóc lóc khi thấy anh ta thân mật với các cô gái khác, rồi chạy òa đến bên anh khóc như đứa trẻ, những khi ấy thì anh lại là người con trai duy nhất ở bên tôi an ủi, lau đi những giọt nước mắt loang trên gò má tôi, làm đủ trò chỉ mong tôi cười. Rồi những lần tôi và anh chàng kia hẹn hò… tôi cũng vui vẻ hồn nhiên kể mọi chuyện cho anh nghe.

Nhưng cuộc sống quả đúng là nghịch cảnh, tôi đâu biết được một người mà tôi từng coi là anh trai lại có thể yêu thầm tôi lâu đến vậy. Chỉ đến khi anh chàng cùng cơ quan bỏ rơi tôi để chạy theo cuộc tình mới thì tôi mới biết được tình cảm thật của anh.

Khi ấy tôi đang sống trong nỗi tuyệt vọng vì bị người yêu đá, tôi khóc lóc, có khi lại cười ngớ ngẩn, tôi sống khác với bản thân, tự hành hạ bản thân mình, có lúc ăn như người bị bỏ đói, cũng có lúc lại tự nhốt mình trong phòng gào thét… thậm chí đến công việc tôi cũng phải xin nghỉ vì không thể ngày ngày đối mặt với cặp tình nhân kia.

Tôi như người điên vì cú sốc quá mạnh, một cô gái cá tính như tôi sao có thể dễ dàng bị đá đau đớn đến vậy. những khi ấy vẫn chỉ có anh là người đàn ông duy nhất bên cạnh tôi, giúp tôi vượt qua sóng gió. Anh khóc thay cho nỗi đau đớn của tôi, khi tôi cười, tôi khóc, tôi ngất lả đi vì nỗi đau đớn tuyệt vọng thì anh đến ôm chầm lấy tôi. Những giọt nước mắt còn nóng của anh khiến tôi khong còn gào thét nữa. Khi ấy tôi chỉ biết lặng thinh nhìn anh khóc nấc lên.

Một người con trai như anh mà có lúc phải rơi nước mắt vì những chuyện không phải của mình ư? Tôi không dám tin vào đôi mắt mình nữa. Nhưng anh vẫn ôm chầm lấy tôi và nói:

Em khóc cho sự ngây dại của mình, có lẽ em đã mất đi một người anh trai tốt (Ảnh minh họa)

“Em hãy nghe kỹ những lời anh nói, anh yêu em, anh yêu em ngay từ những ngày mới quen em, 2 năm rồi, đã 2 năm rồi em biết không. 2 năm rồi anh chưa từng quen cô gái nào khác, chỉ mong có một ngày em nhận ra tình cảm anh và cho anh cơ hội. Nhưng em chỉ coi anh là anh trai thôi.

Anh biết điều đó, nên anh không dám nói ra tình cảm của mình, anh sợ, anh sợ nếu nói ra anh sẽ mất em mãi mãi. Khi em quen những chàng trai khác, khi em hẹn hò với họ em có biết lòng anh đau đớn đến nhường nào không?. Khi thấy em cười sung sướng anh cũng vui niềm vui của em, những khi em khóc, em buồn lòng anh còn đau hơn em gấp trăm lần.

Anh không thể hiểu nổi bản thân mình, tạ sao cứ phải chạy theo em, phải mải miết đuổi theo một bóng hình. Nhưng từ nay sẽ khác, anh không thể để tuột mất hạnh phúc của mình. Anh yêu em, hãy quên đi mọi chuyện đau khổ, hắn ta không xứng đáng với em, hãy cho anh cơ hội làm người yêu em, ở bên em quan tâm, chăm sóc em. Đừng bắt anh làm anh trai em mãi thế. Em cần một người đàn ông thành đạt, cần một người có tiền đúng không, những thứ đó anh đều có cả, anh có thể cho em tất cả những gì anh có, tiền bạc, nhà cửa… Hãy làm người yêu anh nhé!”.

Anh nói ra những câu nói ấy trong nghẹn ngào nước mắt, tôi không thể nói thêm được gì, chỉ biết im lặng nghe anh nói. Hóa ra là vậy, anh yêu thầm tôi từ lâu mà tôi lại ngờ nghệch không nhận ra, tôi vô tình đã sát muối lên vết thương lòng anh quá lâu rồi.

Nhưng không hiều vì sao sau khi nghe anh nói tôi lại vùng ra khỏi vòng tay anh và hét lớn “Nếu hạnh phúc có thể mua bằng tiền thì anh định trả em bao nhiêu?”. Anh đau xót, đứng dậy vụt chạy đi, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn mình tôi. Tôi hoảng hốt nhận ra có thể tôi đã mất đi một người anh trai tốt, và mất luôn “hạnh phúc” của đời mình vì sự khờ dại của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật