Tớ cũng yêu cậu lâu rồi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đây là một câu chuyện tuổi học trò dễ thương, nhí nhảnh. Lúc thì yêu lắm, khi lại giận, cũng lắm lúc muốn quên nhưng không thể.
Tớ cũng yêu cậu lâu rồi
Ảnh minh họa

Nhân vật chính là Emma, học sinh cấp ba, thầm yêm Nicolas Faust kể từ khi mới vào học cho đến khi ra trường. Trong đầu Emma lúc nào cũng nghĩ Nicolas không bao giờ để ý đến cô. Cho đến ngày cuối cùng của năm học, cô đọc được một mẩu tin trên báo trường...

--------------

Phần 1

Tôi biết tôi không mấy hoàn hảo, gia đình tôi cũng thế. Bố mẹ tôi sắp ly hôn (tôi chỉ có thể nghĩ vậy ngay lúc này, vì họ đã không hoà thuận với nhau vài tháng nay rồi). Sáng sớm, mọi thứ trong đầu tôi bấy giờ là bố mẹ. Ừm, chúng tôi đang ăn sáng và không một ai nói chuyện cả. Âm thanh mà tôi nghe được là tiếng nhai bánh mì nướng mà thôi.

Tôi đứng dậy và nói, “Con ăn xong rồi, con đi học đây.”

“Bố đã cho tiền con chưa?” mẹ tôi hỏi khi đang phết bơ lên miếng bánh mì nướng và liếc nhìn bố.

“Anh á?” bố tôi bỏ tờ báo đang đọc dang dở xuống. “Anh đã nói là tháng này anh hụt tiền mà. Anh chưa lãnh lương nữa đấy.”

“Ồ, nghĩa vụ của anh là cho Emma tiền trợ cấp mà,” mẹ nói một cách giận dữ.

Bố tôi định nói gì đó thì bị tôi ngắt lời. “Bố mẹ thôi đi được không? Con vẫn còn tiền.” Tôi không còn nghe họ nói gì thêm vì tôi đã ra ngoài rồi.

Đấy, giờ đây chúng tôi lại gặp thêm vấn đề về tài chính. Tôi phải tìm một việc làm thêm. Hừm… Tôi đang đi đâu đây? À phải rồi, đến trường. Tôi cảm thấy rất phấn chấn khi ở trường học, vì được chơi chung với các cô bạn của tôi. Nhưng điều tuyệt nhất là được gặp Nicholas Faust.

Cho tới bây giờ, tôi yêu Nicholas bốn năm rồi (không đùa đâu, tôi thề đấy!) Khi chúng tôi là những học sinh năm nhất, tôi đã yêu cậu ấy rồi. Giờ đây chúng tôi đã là học sinh năm cuối. Nicholas là người đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy là ngôi sao trong đội bóng của trường. Các nữ sinh đều rất thích cậu ấy và tôi không thể tin được tôi nằm trong số bọn họ. Nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không  bao giờ yêu tôi.

“Emma ơi!”

Tôi nghe ai đó gọi nên quay lại xem. Đó là Elyse, cô bạn tôi, đang chạy đến chỗ tôi. “Xin chào! Ồ! Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu trông khổ sở quá. Lại chuyện gia đình nữa à?”

“Ừ.” Tôi trả lời. Các cô bạn thân đều biết tình cảnh gia đình tôi. Họ là những người mà tôi có thể nương tựa vì tôi không có anh em. “Thêm cả rắc rối tài chính nữa. Elyse này, cậu biết tớ có thể làm việc ở đâu không?”

“Tớ nghĩ là Eleanor biết đó.” Eleanor cũng là một người bạn nữa. “Dì của cậu ấy có một nhà hàng lớn mà. Có thể cậu ấy giúp được cậu.” Tôi nhớ rồi, dì của Eleanor có một nhà hàng tuyệt vời ở thành phố mà. Thực đơn thay đổi mỗi ngày tuỳ theo từng quốc gia khác nhau. “Nhân tiện, tụi mình sẽ gặp "các cậu ấy" trong tiết học đầu tiên đấy.”

“Các cậu ấy” nghĩa là các bạn của tôi, Eleanor, Samatha và Susan. Bỗng nhiên Elyse đẩy nhẹ một cái, “2 giờ nhé,” cậu ấy thì thào.

Tôi chợt thấy Nicholas đang đi một mình. Các cô nữ sinh bị cậu ấy lờ đi, nhưng vẫn nhìn theo một cách mơ mộng, tôi cũng vậy, cho đến khi một cô gái tự dưng dừng lại trước mặt cậu ấy. Mọi người im lặng và chờ xem họ làm gì.

“Tớ giúp gì được cho cậu?” Tôi nghe Nicholas hỏi. Cậu ấy có giọng nói rất tuyệt vời.

“Tớ… tớ,” cô gái lắp bắp.

Nicholas đứng chờ. Tôi đoán cậu ấy đã quen với việc bị con gái tiếp cận như vậy thậm chí là một cô nàng cà lăm.

“Tớ chỉ muốn tặng cậu cái này,” cô gái đưa tay ra và tặng Nicholas một chiếc hộp. Chiếc hộp được gói bằng các dây ruy - băng xinh xắn, tôi để ý thấy có một tờ giấy được xếp hình trái tim trong đó nữa. Một lá thư, có lẽ vậy.

“Cậu nghĩ đó là gì?” Elyse hỏi tôi.

“Có thể là sô-cô-la?” tôi đoán vậy. Chúng tôi sẽ không bao giờ biết đó là gì, đúng không nào?

Nicholas nhận chiếc hộp và cười với cô nàng. “Cám ơn cậu.” Nụ cười của cậu ấy thật tuyệt làm sao.

Cô gái cười đáp lại, tôi nghĩ nụ cười của Nicholas đã giúp cô nàng tự tin hơn. “ Tớ tự tay nướng đấy. Tớ hy vọng là cậu sẽ thích.”

Nicholas chỉ mỉm cười và bỏ đi. Cô nàng chạy đến chỗ các bạn gái khác và họ chúc mừng cô. Tôi không bao giờ có thể đến gần Nicholas giống như vậy. Tôi nhìn Nicholas và cậu ấy vẫn cầm chiếc hộp. Nicholas quay lại và thấy tôi đang nhìn cậu ấy. Tôi nhìn sang chỗ khác, một vài giây sau tôi quay lại thì cậu ấy không còn nhìn tôi nữa. Cậu ấy có thực sự nhìn thấy tôi không?

***

Ngày hôm đó, hầu như mọi người ai cũng bàn tán về chuyện đã xảy ra vào buổi sáng. Cô gái đó trở nên nổi tiếng trong vài giờ.


“Phải nói cô ta can đảm thật!” Eleanor nhận xét. Chúng tôi đang ở trong căn tin vào giờ giải lao.

“Ừ. Có rất nhiều con gái thích Nicholas, nhưng có rất ít người tiếp cận cậu ấy,” Susan chen vào. “Nhưng quả thật cậu ấy rất tử tế khi nhận món quà đó.”

“Chúng ta đâu biết cậu ấy có ném nó đi hay không, đúng không nào ?” Elyse nói.

“Nicholas không phải người như vậy đâu,” tôi cãi lại. “Cậu ấy là một người tốt.”

Tất cả họ đều nhìn tôi, “À... ừm… tớ nghĩ vậy thôi.” Tôi bẽn lẽn.

“Đó là tại vì cậu rất thích cậu ấy,” Susan trêu chọc tôi.

“Thế còn Dane thì sao nào?” Elneanor hỏi. Dane Carter là người phải lòng tôi khi chúng tôi mới vào học. Cậu ấy khá điển trai, là một vận động viên (cậu ấy là tay quần vợt của trường) và rất đáng yêu.

“Cậu ấy bảnh đấy,” Elneanor nói thêm.

“Tớ biết, nhưng tớ không thích cậu ấy. Tớ quý cậu ấy, ừ, nhưng với tư cách là bạn thôi,” tôi phân trần.

“Tớ sẽ cưa cậu ấy,” Elyse nói đùa.

“Cả tớ nữa!” Samantha châm vào. Elyse và Samatha nhìn nhau một cách tinh nghịch rồi cười vang.

Tôi đứng dậy và nói, “Tớ đi lấy một ít nước ép đây,”. Tôi đi đến quầy thức uống và nhìn một lượt các loại nước ép. Cam, xoài, táo, dứa. Chọn loại nào đây? Có nhiều vị trái cây khác nhau, thú vị thật, có thể một ngày nào đó sẽ có những loại nước ép có vị lạ lùng như cà phê này, cả vị rau, đủ thứ hết. Tôi vừa nghĩ vừa cười.

“Xin lỗi, cậu chọn xong chưa?” ai đó hỏi tôi. Giọng nói đó – tôi quay lại và thấy Nicholas đang đứng phía sau tôi. Cậu ấy có một bờ vai rộng và cao hơn tôi rất nhiều. Hay là do tôi quá thấp? Tôi nhanh chóng chộp lấy một chai cam ép và bỏ đi. Tôi nhìn lại thì thấy cậu ấy đang cười. Tôi đã làm gì sai à? Có gì đó ngượng nghịu ư? Tôi quay lại bàn và uống chai nước một hơi.

“Chao ôi!” Samatha dán mắt vào chai nước không. “Có chuyện gì vậy?” Cậu ấy hỏi.

“Mình đã làm gì à?” tôi lầm bầm.

“Cậu đang lảm nhảm gì đó?” Elyse hỏi tôi.

“Nicholas đã ở đó, trong lúc tớ đang lấy nước ép. Tớ nghĩ tớ đã làm gì đó kỳ lạ, vì cậu ấy cười khi tớ bỏ đi,” Tôi kể lại.

“Có thể cậu ấy đang suy nghĩ điều gì đó,” Eleanor suy luận.

“Tớ cũng hy vọng là vậy,” Tôi trả lời.

“Nhưng cậu ấy đã nói chuyện với cậu,” Susan lại trêu tôi.

Tôi cười và tất cả bắt đầu chọc ghẹo tôi. Tôi nhìn đến quầy nước, Nicholas vẫn ở đó. Cậu ấy làm gì mà lâu vậy? Cậu ấy nhìn quanh và tôi thầm nghĩ, cậu ấy đang nhìn tôi với một nụ cười mỉm trên môi. Mắt tôi mở to và không nhìn lại nữa. Tôi đang tưởng tượng chăng? Nocholas thật sự nhìn tôi sao? Hay là một ai khác?

..................................................................

Phần 2

“Tạm biệt các cậu!” Samatha chào tạm biệt sau tiết cuối cùng. “Mẹ tớ muốn hôm nay tớ về sớm. Cả nhà tớ sẽ cùng ăn tối ở một nhà hàng mới trong thị trấn.”

“Nhớ kể cho bọn tớ biết món ăn ở đó có ngon không nhé.” Elyse nói.

“Được rồi. Tạm biệt!” Chúng tôi cùng vẫy chào cậu ấy.

Khi nào thì gia đình tôi sẽ cùng nhau đi ăn tối đây? Mơ đi! Tôi biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

“Emma này,” Eleanor gọi tôi. “Elyse nói cậu muốn làm thêm. Dì tớ đang tìm một bồi bàn đấy, vì có một người vừa xin nghỉ.”

“Thật ư? Tớ rất cám ơn người vừa nghỉ việc đó.” Tôi đùa. “Cậu sẽ nói với dì ấy chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Tớ sẽ giới thiệu cậu mà.” Eleanor cười.

“Cám ơn cậu nhiều lắm Eleanor, tớ nợ cậu một lần nhé!” tôi vừa nói vừa ôm cô bạn.

Bỗng nhiên có ai đó nắm tay tôi. Tôi nhìn quanh thì thấy Dane đang cười với tôi. Chà, tớ ganh tỵ quá”Dane nói.

“Sao á?” Tôi vừa hỏi vừa giật tay ra, nhưng cậu ấy không buông.

“Cái ôm ấy. Khi nào thì cậu ôm tớ như thế?” Cậu ấy cười đùa.

“Ha ha ha. Vui thật đấy Dane.” Tôi cười gượng.

“Hôm nay cậu không tập sao Dane?” Susan hỏi.

“Có chứ, nhưng tới thấy các cậu và Emma nên tớ ra đây.”

“Hay thật đấy.” tôi nói. “Cậu nên quay lại buổi tập ngay đi.”

“Tớ sẽ hộ tống các cậu đến trạm xe buýt nhé. Cậu có cần tớ vác hộ cặp của cậu không?”

“Không cần đâu Dane. Nặng lắm.” Tôi từ chối.

“Hay là cậu muốn tớ bế cậu?”

“Cậu bế được không đấy?” Tôi trêu lại. Nhưng tôi không nghĩ là Dane làm thật. Cậu ấy cố bế tôi. Lập tức tôi la toáng lên, “Dane, thả tớ xuống ngay!”

Dane và tụi bạn cùng nhau cười. Cậu ấy thả tôi xuống từ từ, rồi tôi cảm ơn một cách gắt gỏng.

“Chúng ta đến trạm xe buýt được chưa đấy?” Tôi giận dữ hỏi bọn họ.

Tất cả vừa cười vừa gật đầu. “Phải chi cậu nhìn thấy mặt của cậu lúc nãy Emma,” Susan nói. “Lúc Dane bế cậu ấy, cậu giống như là một đứa em bé vậy.” “Cậu nên chụp hình tớ lại.” Tôi cười. “Tớ xấu hổ quá đi mất. Lúc đó mọi người đều nhìn chúng ta đấy.”

“Xin lỗi nhé, tớ chỉ đùa một chút thôi.” Dane thỏ thẻ.

“Không sao đâu.” Tôi trả lời ngắn gọn.

“Đó có phải là Nicholas không?” Eleanor hỏi.

Chúng tôi quay lại và thấy Nicholas đang đi một mình. “Cậu ấy đi ra xe, phải không?” Elyse hỏi tiếp.

Dane nhìn tôi, cậu ấy biết tôi thích Nicholas. “Để cậu ta yên đi, có lẽ xe cậu ấy bị hư hay là bị gì rồi.”

“Cậu ta đi hướng nào nhỉ?” Eleanor thắc mắc.

“Tớ không biết.” Tôi trả lời. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đi chung hướng với chúng tôi (đến trạm xe buýt), nhưng cậu ấy đã đổi hướng khác. Tôi biết nhà Nicholas cách đây rất xa. Cậu ta đi đâu vậy kìa?

“Xe đến rồi.” Dane thông báo. “Gặp cậu vào ngày mai nhé.” Cậu ấy nói với tôi.

“Ừ. Chào Dane.” Tôi trả lời lại.

“Chào”. Dane nói với theo.

Tôi lên xe và ngồi cạnh Elyse. Tôi nhìn ra cửa sổ, Dane vẫn đứng đó. Cậu ấy đang cười và vẫn tay chào với tôi. Tôi vẫy chào lại.

“Emma này, Dane rất thích cậu đấy.” Elyse nhận định. “Cậu ta vẫn thích cậu mặc dù biết rõ cậu thích Nicholas.”

“Ý cậu là tớ làm tổn thương cậu ta à?”

“Có thể cậu sẽ phải học cách thích cậu ấy nếu cậu cũng nghĩ vậy…” Elyse bắt đầu thuyết giảng, nhưng tôi đã ngăn cô bạn kịp thời.

“Tớ biết, tớ  sẽ học cách thích cậu ấy khi nào tớ hết cảm giác với Nicholas.” Xe bắt đầu chạy, chúng tôi cũng không nói chuyện nữa.

“Sắp đến nhà tớ rồi.” Tôi vừa nói vừa đứng lên. “Gặp lại các cậu ngày mai nhé.”

“Chào cậu” Eleanor, Elyse và Susan cùng đồng thanh.

Tôi bước xuống xe và vẫy chào mọi người. Xe đã lăn bánh, tôi thì đi vào nhà.

“Con về rồi!” Tôi nói lớn. “Con vào phòng nhé.”

Tôi lên lầu và thấy của phòng của bố mẹ khép hờ. Tôi đoán chắc bố rất bận, còn mẹ thì đang chuẫn bị bữa tối dưới nhà. Bố mẹ tôi đã không ngủ chung một phòng nữa. Bố dọn xuống phòng cho khách bên dưới, còn mẹ thì ngủ phòng của họ. Tôi vào phòng và nằm ngay xuống giường. Nếu bố mẹ quyết định ly dị, thì tôi sẽ ra sao đây? Tôi sẽ sống chung với ai, mẹ hay bố? Haiz…

Reng! Reng!

Tôi lấy điện thoại từ trong cặp ra và xem – là Dane.

“Alô,” Tôi trả lời máy.

“Emma! Cậu về nhà chưa?”

“Rồi.”

“Vậy là ổn rồi. Này cậu có sao không?”

“Sao cậu lại hỏi tớ như thế?”

“Giọng cậu nghe buồn lắm đấy. Cậu ổn chứ?

“Tớ ổn Dane à. Cậu không tập sao?”

“Tớ ra ngoài gọi cho cậu một chút. Tớ… ” Cậu ấy ngừng lại, tôi nghe huấn luyện viên đang gọi cậu ấy trở vào. “Emma, tớ phải vào tập tiếp rồi. Cậu đừng buồn nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, mọi việc sẽ đều ổn thôi.”

“Được rồi Dane. Chào cậu.”


Chúng tôi cúp máy,tôi lại cô đơn một mình. “Emma ơi, con có trong phòng không?” Mẹ tôi hỏi ngoài cửa.

“Dạ có.”

“Xuống ăn tối đi con.”

“Dạ. Để con thay đồ đã.” Thay đồ xong tôi xuống nhà để dùng bữa.

“Emma này, con đã chọn được trường nào để học Đại học chưa?” Mẹ hỏi tôi.

Ồ phải rồi, tôi quên bén mất. Tôi sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, và phải kiếm một trường để học Đại học nữa chứ. “Vẫn chưa mẹ ạ.” Tôi trả lời.

“Sao con không thử chọn trường Đại học Roosevelt xem?” bố tôi gợi ý. Bố mẹ tôi đã từng học ở đó và cũng là nơi họ gặp nhau.

“Con sẽ thử ạ.” Đại học. Các bạn tôi sẽ học trường Đại học nào? Chúng tôi vẫn chưa bàn về chuyện đó. Còn Nicholas, cậu ấy sẽ học ở đâu? Lại Nicholas! Dừng lại! Đừng nghĩ về cậu ta nữa! Cậu ta xâm chiếm đầu óc của mình rồi! haiz… Tôi giống như một người điên vậy. Nếu tâm trí cũng có suy nghĩ riêng, chắc nó sẽ bắt tôi thôi không nghĩ về Nicholas ngay cho mà xem. Có thể một ngày nào đó, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi sẽ không còn nhớ về cậu ấy nữa.

Chương 3

“Emma ơi!” ngày hôm sau Eleanor gặp tôi.

“Chào Eleanor !”. Chúng tôi đến ngăn tủ và lấy sách cho buổi học kế.

“Tớ đã nói chuyện với dì về cậu. Dì bảo cậu có thể bắt đầu làm việc ngay sau khi tan học đấy.”

“Hôm nay ư?” Tôi thốt lên. “Cám ơn cậu nhiều lắm!”

“Tớ sẽ đi với cậu đến đó. Chúng mình thông báo cho các bạn ấy biết để cùng đi nữa.” Eleanor nói. “Tớ sẽ vào lớp sau. Cô Suiz (giáo viên lịch sử của chúng tôi) muốn gặp tớ ở văn phòng. Có lẽ là do bài luận của tớ.” Cô Suiz yêu cầu chúng tôi làm một bài luận, và Eleanor đã sao chép một bài trên mạng.

“Chúc cậu may mắn nhé” tôi nói. Cô bạn bỏ đi, còn tôi thì mang sách toán và sách sinh học vào lớp. Khi tôi quay lưng lại, ai đó đã đâm sầm vào tôi, sách rơi xuống đất. Thật ra là sách rơi trúng chân của tôi rồi mới chạm mặt đất.

“Ối!” Tôi ngồi xuống, tay xoa cái chân bị đau.

“Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đụng cậu đâu.” Người đó phân trần. Lại là giọng nói đó – Tôi ngước lên, là Nicholas, cậu ấy đang nhìn tôi. Trông cậu ấy rất lo lắng. Lo lắng ư?

Cậu ta cuối xuống và nhặt mấy quyển sách của tôi lên. “Không cần đâu.” Tôi lên tiếng. Nhưng khi tôi cử động, chân trái rất đau. Tại sao sách sinh học lại dày đến thế kia chứ !?

“Cậu sẽ làm chân cậu đau thêm đấy.” Nicholas vừa nói vừa nhìn xuống chân tôi.

“Không sao đâu.” Tôi đáp. Mặt tôi bỗng trở nên phấn khích lạ thường. Tim đập loạn xạ. Tôi cố đứng lên và dựa vào ngăn tủ. “Tớ có thể lấy lại sách không?” Tôi hỏi một cách e dè.

Nhưng Nicholas không trả lại. “Tớ đưa cậu đến lớp nhé?” Cậu ấy ngỏ lời.

Tôi nhìn cậu ta, tôi nghe lầm à? Cậu ấy muốn đưa mình đến lớp? Tôi đang mơ chăng?

“Không cần như thế.” Tôi đáp. Đúng là câu trả lời vớ vẩn. Không cần ư?! Hãy nói là mình rất thích đi. Nói ngay đi.

“Cậu chắc chứ?” Cậu ấy gặn hỏi lần nữa.

Nói không đi! Đầu óc tôi loạn cả lên! Tiếng nói cùng hoà với tâm trí.

“Ừ” Tôi như thét lên? Tại sao tôi lại thét như thế? Grừ... ! “Xin lỗi cậu nha.”

Cậu ta nhìn tôi. Có lẽ đang nghĩ là tôi bị điên hay bị bất bình thường. Tôi cuối đầu xuống vì xấu hổ. “Cám ơn cậu đã nhặt sách giúp tớ.” Tôi nhỏ nhẹ nói.

“Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu.” Tôi nhìn Nicholas, cậu ấy cười với tôi. Cậu ta trả sách rồi bỏ đi. Đồ ngốc! Đó là cơ hội được đi chung với cậu ấy vài phút. Mày là đồ ngốc Emma ơi! Haizz. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười  một mình. Ít ra cậu ấy cũng lo lắng cho mình còn gì. Tôi không quan tâm chân tôi có đau hay không, và nếu hôm nay tôi có dáng đi khác thường, thì tôi cũng thấy vui.

***

Tan học, tôi và các bạn đến nhà hàng của dì Eleanor. Dì của cậu ấy đón chúng tôi ở lối vào của nhà hàng.

“Cháu là Emma à?” Dì ấy vừa hỏi vừa nhìn tôi.

“Dạ đúng ạ.”

“Một cô bé thật dễ thương! Chào mừng cháu đến đây! Cháu sẽ thích công việc này cho xem. Dì là Veronica, dì của Eleanor.”

“Rất vui được gặp dì.”

Dì Veronica dẫn chúng tôi tham quan nhà hàng một vòng. “Ở đây mỗi ngày có một thực đơn khác nhau. Thứ hai là các món Mê-xi-cô, Thứ ba là món Ý, Thứ tư là món Tàu, Thứ năm có món Nhật, Thứ sáu là thực đơn các món Pháp, cuối tuần là những món ăn thường.” Dì tuần tự giải thích.

“Ôi! Vậy mỗi ngày là một đầu bếp khác sao dì?” Elyse thắc mắc.

“Đúng rồi.” Dì Veronica tự hào trả lời.

“Hôm nay à thứ mấy rồi?” Susan hỏi.

“Thứ ba.” Samatha đáp. “Vậy hôm nay có món Ý đấy.”

“Tớ thích món Ý lắm!” Elyse hồ hởi nói. “Chúng ta dùng thử nhé!”

“Cháu có thể bắt đầu làm ngay hôm nay Emma.” Dì Veronica nói với tôi. “Nhà hàng này khá nổi tiếng nên chúng ta sẽ rất bận rộn đấy.”

“Cháu biết rồi. Cháu bắt đầu làm ngay đây.” Tôi nói.

“Chúng ta sẽ là khách đầu tiên của Emma.” Susan gợi ý. “ Chúng tớ gọi món nhé?”

Tôi mỉm cười, rồi các cô bạn tìm chỗ để ngồi. Dì Veronica đưa cho tôi một bộ đồng phục để thay. Tôi mang bốn cuốn thực đơn ra chỗ các bạn.

“Ồ! Bộ đồng phục đáng yêu quá!” Samatha tấm tắc khen.

“Thực đơn của các cậu đây.”

“Món Bruschetta này, mì Ý với thịt viên, phô mai Lasagna.” Susan bắt đầu đọc qua một lượt.

Đến lượt Samantha “Xà lách Capresse, Pizza phô mai, giăm bông và phô mai Panini.”

Rồi đến Eleanor cân nhắc “Món thịt bê Parmigiana, giăm bông và món trứng Ontion, bò Ravioli Alfredo.”

Cuối cùng đến phiên Elyse. “Bánh tráng miệng Cannoli, Sô-cô-la Panna Cotta, và Tiramisu (món bánh tráng miệng kiểu Ý)!. Tất cả các món trông rất ngon! Tớ không biết nên gọi món gì nữa.”

Một vài phút sau họ cũng chọn xong. Tôi mang ra các món mà họ đã gọi khi nãy. Họ rời khỏi nhà hàng sau bữa ăn, còn tôi thì ở lại làm việc. Hết giờ làm, tôi cảm thấy rất vui, nhẹ nhõm nhưng thấm mệt.

“Giỏi lắm Emma” dì Veronica nhận xét. “Cứ 15 ngày mỗi tháng, cháu sẽ được trả lương. Tiếp tục làm tốt như vậy nhé?”

“Dạ được ạ.” Tôi nhanh nhảu trả lời. Tôi thay lại bộ đồng phục đi học và rời khỏi nhà hàng. Tôi bất ngờ khi thấy Dane đang đợi ở bên ngoài.

“Dane?”

“Tớ đã gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy, rồi tớ gọi cho các bạn cậu. Họ nói cậu đang làm việc ở đây.” Dane giải thích.

“Ồ” Tôi chỉ có thể nói vậy.

“Trễ rồi, chúng ta về thôi.” Dane vừa nói vừa vòng tay qua eo tôi. “Bố mẹ cậu có biết cậu làm ở đây không?”

“Không”. Tôi thành thật trả lời

Tôi nghe cậu ấy thở dài. Chúng tôi đi xe buýt về, tôi xuống xe vì đã đến nhà tôi trước. “Cám ơn Dane.”

“Không cần khách sáo thế.” Dane cười với tôi.

Dane rất tử tế, tôi có cảm giác cậu ta rất thích tôi. Nhưng tại sao tôi không thích cậu ta được nhỉ? Trước khi nghĩ tiếp về chuyện đó, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng khi vào nhà. Bố mẹ tôi chắc là đang giận dữ lắm đây.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa và đấy, họ đang đứng chờ tôi. “Con đi đâu vậy hả?” Mẹ tôi hỏi.

“Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Bố tôi giận dữ hỏi.

Chà, đây là điều tốt phải không? Cả hai cùng đồng lòng dạy bảo tôi.

“Con đi làm.” Tôi đáp.

“Đi làm? Con làm gì hả?” Mẹ tôi hỏi tiếp.

“Con làm ở nhà hàng của dì Eleanor.”

“Tại sao con phải đi làm? Là do bố không cho tiền con đi học à?” Mẹ tức giận.

“Đừng đổ lỗi cho anh.” Bố lại bắt đầu.

“Bố mẹ thôi đi. Đó là quyết định của con.”

Rồi tôi bỏ lên phòng. Tôi ghét họ! Tôi muốn khóc lắm. Hãy nghĩ chuyện gì vui vui đi Emma. Rồi tôi nhớ lại chuyện xảy ra buổi sáng nay. Nicholas đã đụng tôi và muốn đưa tôi đến lớp. Tôi không tin được điều đó. Tôi vui lắm! Tôi đã quên kể lại cho các bạn tôi rồi! Mỗi lần nhớ đến cậu ta là tim tôi đập rất nhanh. Tôi không thể nào ngừng cười được. Tôi biết chắc rằng tôi đã yêu cậu ấy rồi.

...........................................................
Chương 4

Vài ngày sau đó, tôi rất bận rộn, thậm chí không có thời gian để đi chơi với các bạn sau giờ học nữa. Nhưng tôi rất vui vì thỉnh thoảng họ đến nhà hàng dùng bữa.

“Công việc của cậu thế nào rồi?” Susan hỏi tôi.

Chúng tôi đang ngồi trên một băng ghế trong công viên nhỏ của trường. “Có hơi mệt một tí,” tôi trả lời. “Nhưng không sao cả. Tớ thích làm việc ở đó. Mà này, bố mẹ tớ hay hỏi tớ chọn trường Đại học nào để đi học đấy. Tớ vẫn chưa quyết định nữa.”

“Tụi mình học chung một trường nha! Sẽ vui lắm đây!” Susan gợi ý.

“Tớ có liệt kê vài trường rồi. Khoan đã nào, tớ nhớ tớ có viết trong một quyển sổ.” Samantha vừa nói vừa lục lọi trong cặp tìm quyển sổ.

“Bố mẹ tớ bảo tớ nên thử thi vào trường Đại học Roosevelt.” Tôi nói. “Chúng ta cần phải thi đầu vào và có một buổi phỏng vấn nữa à?”

“Đúng rồi.” Eleanor đáp.

“Tớ chưa hỏi bố mẹ về tiền để học Đại học nữa. Có lẽ họ đã dành dụm tiền cho tớ rồi.” Tôi suy đoán.

“Này, nhìn kìa! Nicholas đó.” Susan chỉ tôi.

Tôi nhìn theo và thấy Nicholas đang đi cùng với bạn của cậu ấy. “Đừng chỉ họ như thế!” Tôi rít lên. Họ ngồi trên một băng ghế ở bên kia công viên.

“Cậu biết không Emma, cậu ta sẽ mủi lòng nếu cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy đấy.” Elyse chọc ghẹo.

Tôi cười và thôi không nhìn Nicholas nữa. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, nhưng từ lúc đó trở đi, mắt tôi không thể nào không quan sát cậu ấy. Nhưng lần này, khi tôi nhìn, cậu ấy cũng nhìn tôi! Tôi nuốt nước bọt (>”< ). Tôi mừng vì các cô bạn không để ý thấy.

“Tớ sẽ chọn ngành dược” Samantha nói

“Còn tớ chắc sẽ chọn ngành báo chí” Tôi tiếp lời

“Tuyệt đấy! Cậu rất giỏi viết lách mà.” Eleanor khen. “Này các cậu! nhìn đồng hồ này, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ trễ học mất.”

“Đã đến giờ rồi à?” Elyse rên rỉ.

Tuy nhiên trước khi đi vào lớp, tôi nhìn Nicholas lần cuối, và lần này thì cậu ta nhìn trực tiếp vào tôi và cuời. Hay thật ra có phải là cậu ấy cười với tôi không? Trời ạ, chắc tôi điên mất rồi!

***

Hôm nay Dane quyết định ăn tối ở nhà hàng tôi đang làm.

“Ừm, hôm nay là món Nhật à?” Dane hỏi.

“Ừ”

“Vậy cậu mang cho tớ món Tôm với Tempura cà rốt, xúp Miso và trà đá đỏ (Red Ice Tea) nhé.” Cậu ấy cười với tôi.

Tôi cười đáp lại và tiếp tục công việc. Tôi nhìn lại Dane, cậu ta vẫn đang nhìn tôi. Rồi cậu ấy vẫy tay, tôi vẫy chào lại. Tôi nhìn các thực khách khác, hầu như các cô gái đều chú ý đến Dane.

“Bạn trai cháu à?” Dì Veronica hỏi tôi.

“Ồ, không phải đâu ạ.” Tôi lúng túng đáp.

“Cậu ta trông có vẻ được đấy.”

Tôi lại nhìn Dane và cười. Dane không về nhà cho đến khi nhà hàng đóng cửa, mặc cho tôi bảo cậu ấy nên về đi. “Dù cậu có nói gì đi nữa thì tớ vẫn không đi đâu cả.” Dane quả quyết.

“Được thôi” tôi nói

Sau giờ làm, tôi đến chỗ Dane. “Mông tớ ê quá.” Cậu ấy đùa.

Tôi cười và nói “Cậu ngồi đó gần hai tiếng rưỡi còn gì.”

“Không sao cả. Chúng ta đi được chưa?”

“Được. Nhưng chân tớ hơi đau.” Tôi càu nhàu.

Chúng tôi đợi xe buýt đến. “Vậy là cậu chỉ rãnh mỗi cuối tuần à?” Dane hỏi.

“Ừ!” tôi trả lời. “Xe đến rồi.” Xe dừng lại, chúng tôi bước lên. Nhưng bạn biết điều gì làm tôi ngạc nhiên không? Nicholas cũng ở trên xe.

Nicholas thấy chúng tôi, rồi nhìn tôi sau đó nhìn Dane rồi lại quay ra cửa sổ. Dane và tôi ngồi ngay chỗ trống phía trước Nicholas.

“Ngày mai là thứ Bảy, cậu rãnh không?” Dane hỏi tôi.

“Tớ… tớ chưa biết nữa.” Tôi lắp bắp. Tim tôi lại đập nhanh. Nicholas ngồi ngay sau lưng tôi đấy. Cậu ấy nghĩ gì khi nhìn thấy 2 đứa chúng tôi? Cậu ấy có nghĩ Dane và tôi là một cặp không? Dane nhìn tôi với vẻ rất buồn. Cậu ấy biết sự có mặt của Nicholas làm cho tôi trở nên căng thằng.

“Cậu không tập quần vợt à?” Tôi hỏi

“Có chứ. Nhưng tớ có thể bỏ được.” Dane đáp lại.

“Không được đâu. Cậu phải luyện tập cho trận đầu sắp tới chứ.” Tôi giục

Tôi nghe tiếng thở dài. Nicholas đang lắng nghe chúng tôi nói chuyện chăng? Xe chạy đến chỗ dừng của tôi trước Dane và cả Nicholas nữa nên tôi xuống xe trước họ. Tôi vẫy chào Dane, rồi nhìn sang Nicholas nhưng cậu ấy chẳng màng nhìn tôi. Vậy là tôi đoán cái lần tôi cho là cậu ấy đang nhìn tôi chắc chắn là tưởng tượng rồi. Lúc đó cậu ta đang nhìn ai khác thôi. Rồi tôi lầm lũi vào nhà và không nhìn lại nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật