Sảy thai sau khi phát hiện ra bí mật của em chồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi lấy chồng đã được 1 năm, anh hơn tôi 2 tuổi. Gia đình anh rất căn bản. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi sống trong căn nhà này.
Sảy thai sau khi phát hiện ra bí mật của em chồng
Ảnh minh họa

Cho đến đầu năm thứ hai, tôi mang thai và là con trai. Bố mẹ chồng và mọi người rất vui mừng. Họ luôn hi vọng vào cậu con trai quý tử này của chúng tôi.

Khó khăn lắm vợ chồng tôi mới có con, bởi tôi là một người rất yếu. Từ khi về nhà chồng, mọi người đều rất yêu quý và chăm sóc cho tôi, đặc biệt là từ khi tôi có thai. Chỉ duy nhất có Hạnh – em chồng tôi là rất ít nói chuyện. Cô bé kém tôi 6 tuổi, đang là học sinh cuối cấp 3.

Nhưng cô bé có một thâ‌n hìn‌h rất gầy, còn rất trẻ nhưng da mặt cô bé lúc nào cũng xanh xao, thiếu sức sống. Có vẻ vì công việc đều bận rộn nên ít ai có thời gian quan tâm đến việc học của cô bé. Mấy lần tôi quan tâm và hỏi han, nhưng cô bé đều lảng tránh và trả lời cho có lệ.

Cho đến khi cái thai sang tháng thứ 8, hôm đó là thứ bảy, một ngày mưa tầm tã, mọi người đều đi làm, bà giúp việc nhà tôi cũng xin nghỉ đột xuất, nên chỉ có tôi và cô bé Hạnh ở nhà. Lúc này, tôi định xuống để nấu cơm trưa, bỗng đứa con trong bụng tôi lại cử động và cựa quậy liên hồi. Con đạp rất mạnh khiến tôi rất đau.

Tôi định cầm máy gọi cho chồng nhưng nghĩ anh bận công việc nên tôi không muốn phiền anh. Tôi chợt nghĩ ra em vợ, tôi lần theo cầu thang xuống dưới phòng em. Bỗng tôi thấy thoang thoảng một mùi gì đó rất lạ. Đi theo mùi hương đó, đến cửa phòng em vợ. Tôi thấy cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ.

Mở cửa phòng, tôi bất ngờ phát hiện một cảnh tượng khiến tôi rất sốc. Trước mắt tôi là cảnh Hạnh và một câu học sinh trạc tuổi Hạnh đang cùng nhau hít thứ “bột trắng”. Tôi không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Nhận ra em chồng mình đang lầm đường lạc lối, tôi vội chạy vào kéo Hạnh ra khỏi căn phòng đó. Tôi lay em tỉnh dậy. Tôi bảo em đừng như vậy, hãy tỉnh lại và tránh xa thứ đó.

Một lúc sau, Hạnh mơ màng nhận ra tôi. Sau đó, em quỳ trước mặt tôi, hai tay xoa xoa, nói với giọng run run. Hạnh xin tôi đừng nói chuyện này cho mọi người, em sẽ không sống nổi nếu bố mẹ biết. Nghe em nói, tôi đã khóc, tôi thất vọng vô cùng và không biết nên làm gì.

Vừa nói, Hạnh vừa tiến lại chỗ tôi, khiến tôi càng lùi ra sau. Trong lúc quá đau buồn, tôi đưa tay ra định kéo Hạnh thì không để ý đằng sau tôi là cầu thang. Tôi trượt chân và ngã xuống.

Tôi lăn xuống cầu thang và bất tỉnh.

Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Tất cả như một cơn ác mộng. Tôi sờ vào bụng mình. “Con tôi đâu? Con trai tôi đâu rồi?”.

Mọi người đứng quanh tôi, chồng tôi ngồi cạnh tôi, cầm tay tôi và nói: “Em đừng buồn! Rồi chúng ta sẽ lại có con!”

Không kìm được nỗi đau đớn, tôi đã gào lên! Tôi khóc, trái tim tôi như vỡ vụn ra từng mảnh! Chỉ hơn một tháng nữa là tôi được gặp con, vậy mà… Tôi đã mất đứa con mà khó khăn lắm tôi mới có được.

Lúc này đây, cũng như tôi, em chồng tôi đã rất hối hận và đau khổ vì chuyện tôi sảy thai, mọi người đều trách em rất nhiều. Nhưng vẫn còn sự thật về em. Tôi nên làm thế nào? Tôi có nên cùng em giải quyết? Hay nói chuyện này với mọi người? Rồi tương lai của em sẽ ra sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật