Hình xăm của nhỏ khiến cả chợ quê xôn xao

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô bạn chân chất ngày xưa khiến tôi đau lòng khi xuất hiện với hình ảnh lạ lẫm. Tóc vàng đậm, quần đùi ngắn cũn, áo hở rốn và một hình xăm hoa hồng to ở đùi...
Hình xăm của nhỏ khiến cả chợ quê xôn xao
Ảnh minh họa

Nó là con bạn thân của tôi, hồi còn đi học suốt ngày chúng tôi quấn lấy nhau. Nhiều người còn tưởng chúng tôi bị đồn‌g tín‌h khi suốt ngày ăn, học, ngủ cùng nhau. Thực ra không phải vậy, đơn giản là vì nó là đứa bạn tốt nhất của tôi.

Mới đó thôi mà giờ mỗi đứa một nơi. Nó vào Sài Gòn làm việc, còn tôi ra Hà Nội học. Ngày đi, hai đứa khóc mắt sưng húp, cứ ôm chầm lấy nhau mà dặn dò. Vậy là đứa Bắc, người Nam mấy khi mà gặp lại được.

Bẵng đi một thời gian, tôi mất số điện thoại nó. Hỏi bạn bè cũng không được, ngày về tết cũng chẳng thấy nó đâu. Hai năm trôi qua rồi mà đứa bạn một thời dính chặt như keo của tôi tôi chưa gặp lại một lần.

Đợt về hè lần này tôi cũng chẳng hi vọng gặp nó, tết nó còn chẳng về mà. Tôi tự an ủi mình vậy. Về nhà được mấy ngày mà lòng tôi cứ buồn tênh, cả xóm chẳng đứa nào trạc tuổi tôi về cả. Chúng nó đi làm nên không về, nên kẻ như tôi cứ quanh quẩn trong nhà.

Dưới ngõ mấy đứa trẻ xúm lại, trò chuyện rối rít. tò mò tôi chạy xuống nghe xem thế nào và biết được một tin, bạn tôi về.

Tôi hì hục chạy bộ sang nhà nó, nói là trong xóm nhưng đường quanh co nên đi mãi. Tôi gọi tên nó ầm lên khi chân chưa tới cổng. Nó đứng trên nhà nhìn xuống không nói gì, tôi cũng lấy làm buồn nhưng chân vẫn đi lên nhà nó.

“Hiên à. Mày về lúc nào không bảo tao? Cũng chẳng thấy liên lạc gì với tao vậy?- tôi hỏi dồn dập. Bạn tôi chẳng nói gì, rót nước mời tôi với vẻ mặt lặng thinh.

Trước mặt tôi đâu phải Hiên của hai năm về trước. Tóc vàng đậm, quần đùi ngắn cũn, áo hở rốn và một hình xăm hoa hồng to ở đùi. Tôi về mà lòng buồn ngao ngán, chân bước đi thờ thẫn.

Đêm hôm đó tôi không ngủ được, suốt đêm cứ nghĩ đến Hiên. Đứa bạn ngày xưa của tôi nay khác quá, tôi không nói đến ngoại hình hay cách ăn mặc cả Hiên mà nói đến tình bạn của chúng tôi, đứng trước mặt nhau mà không có chút xúc cảm gì. Làm sao mà có được những giây phút như ngày xưa đây?

Mới sáng sớm mà tôi nghe mọi người bàn tán xôn xao. Tôi trộm nghĩ, mọi người nhiều chuyện thật và rồi tôi lặng đi khi nghe nhắc đến tên Hiên. Hẳn là hôm nay Hiên đã mặc nguyên bộ đồ tôi gặp hôm qua ra chợ và làm đình đám cả một cái chợ quê xiêu vẹo.

Tôi vốn là người suy nghĩ thoáng nên cũng không thấy lạ khi bạn ăn mặc vậy và xăm mình. Nhưng ở cái làng quê hẻo lánh này không ai cho đó là điều bình thường, ai ai cũng nhìn Hiên với ánh mắt nhòm ngó và thì thầm. Tôi xót xa khi nhìn cảnh đó, nhưng không thể làm gì. Bênh vực Hiên hay tố cáo đây?

Với người ta xăm hình là nghệ thuật, là thể hiện cái tôi cá tính mạnh mẽ thậm chí có lời khuyên nên xăm mình. Tôi không  k‌ì th‌ị với những người có hình xăm, cái bông hồng ở chân Hiên rất đẹp chứng tỏ người xăm rất khéo tay. Hiện, xăm hình được coi là một nghệ thuật và đang phổ biết hiện nay.

Nhưng đâu phải ở đây ai cũng nghĩ như tôi, tôi kết luận những người đáng tuổi bố mẹ, ông bà tôi lạc hậu sao được. Họ yêu hình ảnh người phụ nữ ngoan hiền, chịu thương chịu khó quen rồi, choáng ngợp trước hình ảnh lạ của Hiên có gì sai đâu.

Tôi nhắn tin cho Hiên rằng, nếu ra đường thì nhớ ăn mặc kín đáo một chút, và thứ tôi nhận được là: “Kệ tao, mày lo cho mày đi”, tôi không nói gì cả chỉ đau buồn và tiếc nuối cho một tình bạn.

Ít ngày sau, một đứa bạn cho tôi địa chỉ Facebook của Hiên. Trong ảnh Hiên nhìn thật đẹp và có cả hình bạn trai Hiên nữa. Anh ấy cũng rất nhiều hình xăm trên người, tôi chỉ like ảnh mà không bình luận gì.

Tôi thấy buồn vì tất cả những gì diễn ra trước mắt, buồn cho tình bạn thời phượng đỏ không thể níu giữ. Hơn hết là buồn vì tôi không làm được gì cho Hiên, chắc hẳn bạn tôi đã từng rất khổ tâm, bởi lẽ, con người ta chỉ chai sạn khi đau khổ tột cùng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật