Chuyện cũ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi 36 tuổi, lập gia đình 11 năm, các con đang tuổi đi học. Chồng tôi là người sống tình cảm, kín đáo. Tôi là chị đầu, có hai em gái.
Chuyện cũ
Ảnh minh họa

Dì Út mới lấy chồng được hơn năm, giờ vợ chồng đã thôi nhau nên về nhà tôi ở tạm trong thời gian chờ bán căn nhà chung để chia. Tôi thương em gái thiệt thòi, lại đang gặp cảnh éo le nên nghĩ em ở với gia đình tôi cho bớt buồn. Không ngờ, mới đây tôi bắt gặp chồng tôi đang ôm dì Út trong phòng. Làm lớn chuyện thì xấu mặt gia đình, tôi đã nói chuyện riêng với từng người. Chồng tôi thì bảo thấy dì buồn quá nên chỉ an ủi, tình cảm anh em, không có gì.

Em tôi lại nói là yêu chồng tôi và đã có quan hệ với chồng tôi từ ngày xưa, sau đó không thể yêu ai nữa, cũng vì vậy nên lấy chồng mà không ở được với chồng. Tôi nghe như trời sập, bỏ công chuyện làm ăn nằm liệt mấy ngày. Giờ thì dì Út đã về quê, chồng tôi cũng tỏ ra hối hận, nhưng dứt khoát không nhận chuyện ngày trước. Tôi không biết phải xử sự ra sao, nói ra chắc cha mẹ tôi buồn sinh bệnh, rồi còn con cái, nhà cửa… Xin chị cho tôi lời khuyên.

Chị Thanh Vân mến,

Hoàn cảnh chị thật là éo le. Đã rõ là lỗi tại cô em gái và chồng chị, nên giờ tìm cách giải quyết sao cho lỗi không tiếp tục chồng lên lỗi, mà vẫn giữ được gia đình lớn và cả gia đình nhỏ của mình. Việc quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo suy nghĩ, đừng buông xuôi. Mọi chuyện chỉ có chị mới giải quyết được.

Trước tiên với chồng chị, nếu anh đã nói vậy tức là anh vẫn còn muốn gắn bó với chị, với gia đình. Chị cũng đừng quá nặng lời kẻo sau này khó cứu vãn. Chuyện quá khứ coi như đã bị vùi lấp, bới lại chỉ làm khổ nhau. Chưa chắc đã vì chuyện ngày xưa mà em gái chị tan vỡ hạnh phúc. Hoàn cảnh của em gái chị như vậy, thêm vào đó là cự ly quá gần, nên sinh chuyện, thôi thì coi như ngoài ý muốn. Hiện em gái chị đã về quê, cần có thời gian cho chuyện nguội bớt. Nếu chị cứ tập trung truy bức, bắt chồng nhận trách nhiệm, có khi dẫn đến chỗ tan vỡ. Vậy là cả hai chị em, bao nhiêu đổ vỡ cũng vì một người đàn ông ấy.

Tiếp đến là chuyện cô em. Vợ chồng cô ấy chia tay là việc riêng của cô ấy. Lẽ ra cô ấy không nên đổ tại mối cảm tình xưa cũ nào đó, mà có đổ lỗi như vậy thì chị cũng không nên tin. Con người ta trong lúc đau buồn, cô đơn, có thể vì lý do nào đó, thậm chí vì ganh tỵ, mà muốn cào cấu người khác cho đau đớn như mình mới hả. Chị hãy coi như mình không chấp đứa em chưa đủ trưởng thành. Chị hãy sống cho cô ấy thấy chồng chị thuộc về gia đình chị, các con chị, chứ không phải thuộc về một ảo tưởng nào đó của cô em. Đồng thời, chị cũng phải nói chuyện thẳng thắn, nghiêm túc với cô em về việc không được nuôi dưỡng tình cảm sai trái đó, cũng chẳng tốt đẹp gì khi kể lể chuyện cũ cho người ngoài. Chị cần cẩn thận, đừng tạo điều kiện cho họ gần gũi, dù là với bất kỳ lý do gì.

Với cha mẹ và các con chị, Hạnh Dung nghĩ nói chuyện này ra cũng không ích lợi gì. Riêng việc con gái đổ vỡ hôn nhân đã là một nỗi buồn của ông bà rồi. Hãy coi như chuyện này chỉ cần ba người lớn xử sự với nhau cho êm thấm. Hạnh Dung biết, muốn hành xử được vậy đòi hỏi một sự hy sinh lớn, một cái đầu lạnh, nhưng chị đã hỏi cách nào tốt nhất thì Hạnh Dung thấy chỉ có tấm lòng hy sinh, bao dung của người phụ nữ mới có thể vượt qua cơn sóng gió này thôi…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật