Trương Ngọc Ánh lúng túng với con đầu lòng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người đẹp ’Áo lụa Hà Đông’ vừa hạ sinh cô công chúa. Trong căn hộ riêng tại tòa nhà the Manor, TP HCM, vợ chồng nữ diễn viên tíu tít bên đứa con đầu lòng. Trương Ngọc Ánh tâm sự, chị còn run... vì chưa quen với việc làm mẹ.
Trương Ngọc Ánh lúng túng với con đầu lòng
Trương Ngọc Ánh hạnh phúc bên chồng.

- Chị có thể nói một chút về công chúa nhỏ của mình?

- Bé sinh đúng 13h30 ngày 20/11, được 3,37 kg. Vừa mới sinh ra là trông giống bố ngay với mái tóc xoăn dày. Dần dần mới thấy nét giống mẹ. Bé có nhiều kiểu khóc rất vui, lúc thì gào to, lúc lại hức hức nũng nịu và đáng yêu lắm.

Vợ chồng tôi đặt tên còn là Trần Bảo Tiên, còn tên Mỹ là Trần Trương Devon.

- Sinh con chưa tròn tháng mà trông chị mảnh mai và khỏe khoắn, bí quyết của chị là gì vậy?

- Từ khi chưa lập gia đình và từ Hà Nội vào Nam lập nghiệp tôi đã ý thức phải giữ gìn sức khỏe của mình. Tôi sống tự lập nên biết mình phải chững chạc và có tâm thế chuẩn bị mọi thứ. Không có gia đình bên cạnh nên lúc nào cũng tự nhủ không được để bị bệnh.

Tôi thích tập thể dục. 6 tháng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ một lần. Chắc nhờ như thế khi sinh con, tôi sinh tự nhiên, không cần mổ và mau chóng lại sức. Khi vừa sinh xong, mẹ tôi có cho 5 thang thuốc bổ, uống vào ăn ngủ rất khỏe. Nhưng tôi lại không dám ngủ nhiều vì tối còn phải thức thay ca với mọi người để trông bé.

- Điều gì trong khoảnh khắc "vượt cạn" gây ấn tượng với chị?

- Tôi rất đau khi chuyển dạ và cứ phải kêu bác sĩ toáng lên. Mẹ tôi đứng bên cạnh thì cứ hát "Hò dô ta nào! Hò dô ta nào!". Giờ nhớ lại tôi bật cười, không hiểu sao mẹ lại có một cách động viên con khi sinh đáng yêu như thế.

Khi bác sĩ đã đỡ bé ra được, họ đặt bé vào lòng tôi. Lúc đó bé đang khóc, tôi buột miệng vỗ về: "Bảo Tiên ơi! Mẹ thương. Mẹ thương. Con nín đi nhé!". Lúc đó bé nín ngay, ngoảnh cổ lên liếc nhìn tôi với ánh mắt trong veo. Ánh mắt bé như muốn nói rằng bé biết tôi là mẹ, bé cảm thấy yên tâm và bình an. Vào lúc đó, tôi nổi cả da gà vì thương con, vì sung sướng và hạnh phúc lẫn xúc động. Đó là cảm giác quá mới mẻ và lạ lùng không thể tả được. Tôi quay sang mẹ mình ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, sao nó biết vậy?". Mẹ tôi rơm rớm nước mắt.

Chồng tôi đứng ngoài đợi. Anh đòi vào cùng với tôi nhưng mẹ tôi không cho vì sợ anh thấy vợ kêu la sẽ không giữ được bình tĩnh. Khi bé được mang ra ngoài để các chị y tá vệ sinh, anh Sơn thấy chị y tá cầm hai chân dốc ngược bé xuống thì hớt hơ hớt hải chạy vào kêu: "Mẹ ơi người ta làm gì con của con kìa!".

- Vợ chồng chị gửi gắm điều gì vào cái tên Trần Bảo Tiên của con mình?

- Chữ Tiên trong tên bé là mong muốn bé sẽ là cô công chúa yêu kiều, duyên dáng, nhẹ nhàng. Chữ Bảo là muốn bé phải mạnh mẽ, cương nghị. Chúng tôi muốn con mình vừa có nhu, có cương trong tính cách.

Chồng tôi và mẹ ngay từ những ngày đầu đến Mỹ đã phải làm lụng rất vất vả, trải qua bao thăng trầm, sóng gió mới gầy dựng được siêu thị đầu tiên của người Việt tại New York. Cả tôi cũng phải tự lập rất nhiều để có ngày hôm nay. Chúng tôi luôn mong con cái của mình sau này sẽ phải biết tự lập như bố mẹ.

- Gia đình chị và gia đình chồng đã chuẩn bị để chào đón thành viên mới như thế nào?

- Mẹ tôi dù đang bận xây nhà đã giao lại công việc để bay vào đây cùng với tôi từ lúc trước khi sinh đến giờ. Bà nội bên Mỹ cũng nhiều lần về, lần nào cũng là những vali quà to tướng cho cháu nội. Cả họ nội cũng thường xuyên lên căn hộ của vợ chồng tôi để ngắm bé. Bà cố 82 tuổi lúc nào cũng ôm cháu khư khư không chịu rời ra.

- Vợ chồng chị phân công lịch chăm bé ra sao?

- Công ty của tôi thì giao lại cho cộng sự quản lý, còn siêu thị Soho New York của anh Sơn ở Mỹ thì để người nhà trông giùm. Chúng tôi dành hết thời gian lo cho con.

Ban ngày bé ngủ li bì, đến đêm thì lại khóc làm cả hai vợ chồng cuống lên. Những ngày đầu thấy bé khóc, chúng tôi cứ lo sợ không biết vì sao.

Tôi cho bé bú, nói chuyện với bé, ru dỗ bé ngủ hoặc bật nhạc Mozart cho bé nghe. Còn anh Sơn thì tập bế con, rửa bình sữa, pha sữa, thay tã. Hai vợ chồng cũng hay tranh cãi xem chăm con như thế nào, nói chung là cứ nhặng cả lên, vui lắm.

Người đẹp không thể nào quên những khoảnh khắc thiêng liêng của giờ phút vượt cạn.

- Chị đón nhận cảm giác lần đầu làm mẹ ra sao?

- Mấy ngày đầu khi sinh con xong, tôi cứ có cảm giác lo lắng, cảm thấy bị stress vì không biết mình có chăm sóc cho con nổi không. Nhưng nhờ có mẹ ở bên, dạy tôi từng li từng tý nên giờ tôi vững tâm hơn rồi. Chăm con rất vất vả nhưng niềm hạnh phúc mà bé mang đến thì không thể nào kể xiết.

Nếu sức khỏe cho phép, vợ chồng tôi muốn hết năm sẽ có thêm bé nữa.

- Chồng chị là con một trong gia đình. Áp lực sinh con trai hay con gái ảnh hưởng thế nào tới chị?

- Anh Sơn là con trai một nhưng anh và cả mẹ anh đều không đặt nặng vấn đề sinh con trai hay gái. Riêng anh Sơn rất thích con gái. Anh ấy cứ ngắm con suốt và dù chưa biết cách nói chuyện với con vẫn cứ nói mãi một câu "Bố nè con. Bố nè con!" khiến tôi rất vui.

- Người đẹp thường gắn với nhiều chuyện đa đoan nhưng cuộc đời chị được đón nhận nhiều niềm vui và thành công. Chị nghĩ sao về may mắn của mình?

- Tất nhiên, niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc đời mỗi con người đôi khi còn do may rủi. Nhưng với tôi, tôi nghĩ mình được như ngày hôm nay là vì tôi là người biết an phận. Tôi không đòi hỏi nhiều mà bằng lòng và biết chấp nhận với những gì cuộc sống mang đến. Tôi biết rõ mình muốn gì. Điều tôi muốn là một mái ấm gia đình hạnh phúc, êm đềm, bình yên.

Trong cuộc sống của mình, tôi nghĩ điều may là tôi đã biết đưa ra những quyết định đúng lúc và đúng đắn. Trong đó, cuộc hôn nhân với anh Sơn là một quyết định đúng đắn của tôi.

Người đẹp nổi tiếng sẵn sàng tạm gác sự nghiệp để sinh con và chăm lo cho con.

- Vốn là người của công việc, vừa trong kinh doanh lẫn trong nghệ thuật, giờ chỉ quanh quẩn ở nhà bên con, chị cảm thấy thế nào?

- Tôi cảm thấy vui vì đó là quyết định của mình chứ không ai bắt tôi phải quanh quẩn ở nhà. Tôi muốn tạm gác công việc trong giai đoạn hiện tại để lo cho gia đình. Có con là lộc trời cho, vì thế tôi muốn được bên con thật nhiều trong những năm tháng đầu đời.

Từ khi sinh đến nay gần một tháng, hầu như tôi chẳng đi đâu ra khỏi tòa nhà The Manor. Cũng an ủi là tòa nhà này rất tiện lợi. Căn hộ 240 m2 của vợ chồng tôi ở trên cao, rất thoải mái và đẹp. Nơi chúng tôi ở đầy đủ bệnh viện, công viên, phòng tập, massage, trường học, ngân hàng...

Mẹ tôi bắt kiêng cữ rất nhiều, ngay cả xem tivi mẹ cũng không cho. Vậy mà hôm trước tôi đã lén xem được phim Quantum of the Solace trong phòng riêng của con. Được xem phim thấy thích ghê!

- Nếu sau này có những dự án phim kiểu như 'Hạt mưa rơi bao lâu' hay 'Áo lụa Hà Đông' mời, chị sẽ đón nhận thế nào?

- Dự án nào cũng phải rơi vào thời điểm thích hợp, chứ nếu phải đi xa nhà, xa con thì chắc tôi phải suy nghĩ lại.

- Mùa lễ hội đang về gần, gia đình chị đã có kế hoạch gì để đón năm mới?

- Căn hộ của tôi đã trang trí cây thông Noel. Anh Sơn cũng tự tay trang trí phòng riêng của bé đầy những hình công chúa, hoàng tử, bươm bướm. Khi bé đầy tháng, bạn bè tôi là stylist và nhiếp ảnh gia cũng sẽ thực hiện cho hai mẹ con một bộ ảnh đẹp để làm kỷ niệm.

Tôi mong chờ khoảnh khắc bế con đứng bên chồng trước ban công nhà mình đón giao thừa và xem pháo hoa tung bay rực rỡ trên khắp thành phố khi xuân về. Năm nay sẽ là giao thừa đáng nhớ của chúng tôi vì có thêm Bảo Tiên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật