Bố mẹ anh bắt chia tay vì tôi chỉ học cao đẳng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ anh cho rằng “gia đình tôi không xứng”, tôi thì chỉ có một tấm bằng cao đẳng “chẳng nhằm nhò gì“.
Bố mẹ anh bắt chia tay vì tôi chỉ học cao đẳng
Ảnh minh họa

Tôi sinh ra ở một vùng quê miền núi, nơi những con đường đất đỏ bụi mù, đi mãi cũng không thấy đường nhựa. Mãi đến khi vào học cao đẳng về kinh tế, tôi mới biết thành phố là gì, và bắt đầu làm quen với cuộc sống hiện đại.

Còn anh, người con trai may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có, cả ba lẫn mẹ đều có công ty riêng, sống trong một thành phố có mức sống bậc nhất đất nước.

Khi quen anh, tự tôi cũng ý thức được khoảng cách của hai người là rất lớn. Tôi rất tự ti mỗi khi nghe anh kể về gia đình mình. Không phải tôi chê bai gì nghề nghiệp của ba mẹ. Chỉ là tôi thấy mình như luôn phải ngước nhìn anh. Nhưng vì tình cảm tôi dành cho anh quá nhiều, nên tôi cứ giả vờ như không có cái ranh giới giàu nghèo ấy, cố gắng yêu thương và chăm sóc anh bằng cả trái tim.

Ngày tôi tốt nghiệp, anh đưa cả gia đình tới chúc mừng tôi, cũng là để giới thiệu tôi với người nhà. Những tưởng đó là ngày tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng cuối cùng nó lại trở thành ngày tôi đau đớn không bao giờ quên được.

Nhìn thấy tôi, mẹ anh không nở lấy một nụ cười, chỉ nói với tôi vài câu với thái độ hờ hững, lạnh nhạt. Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, bà ấy cố tình nói đến ngôi trường đại học danh tiếng của cả nước mà anh từng theo học, rồi đến đứa em gái đang du học của anh. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của bà: “Bằng cao đẳng bây giờ thì làm được cái gì, chỉ những đứa học kém mới vào cao đẳng thôi. Bác mà như cháu, biết chỉ đậu cao đẳng thôi thì ở nhà cho rồi, đi học làm gì cho phí thời gian, tiền của”.

Lúc ấy, tôi muốn khóc nấc lên được vì ấm ức. Tôi biết sức học của mình chỉ tầm mức khá, nhưng vẫn quyết tâm lên thành phố học, là vì muốn sau này có thể đỡ đần cho gia đình. Thậm chí, tôi còn nghĩ, mình gắng học hành là cho ba mẹ, và cả cho con cái của mình sau này. Vậy mà mẹ anh lại coi thường nỗ lực của tôi.

Dù không trực tiếp nói với tôi nhưng tôi có nghe thấy tiếng bà ấy nói với người lái xe rằng, người như tôi mà đòi yêu con trai bác, đúng là “đũa mốc mà đòi chòi mâm son”, tiếng nói rất to như cố tình để tôi nghe thấy. Lẽ ra hôm ấy chúng tôi sẽ cùng đi ăn nhưng vì không khí quá nặng nề, tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm nên xin phép về trước.

Tối hôm ấy, anh đến phòng trọ của tôi, nói rằng chúng tôi nên chấm dứt, vì cả hai không hợp nhau. Tôi mập mờ suy đoán lý do, nhưng vẫn cố hỏi để nghe chính anh nói, nhưng anh chỉ im lặng. Cuối cùng, khi tôi hỏi có phải vì mẹ anh không, thì anh gật đầu. Tôi không phải là một cô gái hư hỏng, hay xấu xa đau đớn gì cho cam, vậy mà mẹ anh lại bắt chúng tôi chấm dứt. Anh kể khi biết bố mẹ tôi chỉ là nông dân, quanh năm suốt tháng quẩn quanh bên mấy sào ruộng, mẹ anh cho rằng “gia đình tôi không xứng”, còn tôi thì chỉ có một tấm bằng cao đẳng “chẳng ăn thua gì”.

Tự tôi biết mình và anh ở hai thế giới cách xa nhau thế nào, nhưng tôi đồng ý chia tay không phải vì “biết thân biết phận”, mà vì tôi cảm thấy bị xúc phạm. Khi ấy tôi đã nghĩ, gia cảnh của tôi không xứng với nhà anh, nhưng đạo đức của nhà anh không xứng với tôi.

Mặc dù rất yêu anh và đến tận bây giờ, khi đã chia tay hơn một năm, đôi lúc tôi vẫn còn muốn òa khóc vì nhớ nhung. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thái độ khinh thường của mẹ anh, tôi liền dập tắt những cảm xúc trong lòng và nhắc nhở mình phải cố gắng vươn lên hơn nữa. Dù tôi bị coi thường, nhưng tôi không xấu hổ vì ba mẹ là nông dân, tôi không xấu hổ vì chỉ học cao đẳng.

Hiện tại tôi đã học thêm tiếng Anh và nhiều khóa về kinh tế, tôi đủ sức để cáng đáng những công việc mà học đại học ra chưa chắc làm được. Về phần anh, thi thoảng có nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng không có động thái nào để tiến xa hơn trong tình cảm. Tôi cũng không còn lưu luyến nữa. Tôi tự nhủ nhất định phải cố gắng sống tốt, để sau này con cái tôi sẽ không ai có thể coi thường nó.

Hôm nay tôi kể lại câu chuyện này với các bạn chỉ là muốn bạn nào đang rơi vào tình cảnh như tôi đừng tự ti vì những gì người khác nói. Nếu tình yêu đủ lớn để vượt qua định kiến thì tốt, nếu không hãy cố gắng để người ta hối hận vì quyết định của họ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật