Yêu nhưng không thể cưới nhau

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu gia đình biết chúng tôi đã chung sống như vợ chồng thì chuyện gì sẽ xảy ra, đến khi nào kinh tế gia đình tôi mới ốn định, khi nào thì mẹ tôi mới chấp nhận anh và gia đình anh.
Yêu nhưng không thể cưới nhau
Ngoài giờ làm anh dành trọn thời gian cho tôi. Ảnh: ubbcluj.

Chúng tôi yêu nhau đã được 4 năm và là bạn học từ thời cấp 2. Năm tôi học cao đẳng thì chúng tôi chính thức đến với nhau bằng một tình cảm tự nhiên, chân thật. Khi tôi học năm hai thì kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, số tiền mà ba mẹ gửi lên không đủ để trang trải cho việc học. Lúc đó tôi đã có ý định nghỉ học để đi làm thêm phụ giúp ba mẹ nhưng anh đã ngăn cản và giúp đỡ tôi. Hàng tuần anh trợ cấp tiền ăn và tiền học để tôi có thể tiếp tục đi học. Anh nói: "Anh không được học vì gia đình khó khăn, anh thích được học nhưng hoàn cảnh không cho, vậy nên anh không muốn em phải vất vả như anh, em cứ cố học, anh sẽ lo".

Vì gia đình khó khăn nên học hết lớp 9 anh phải nghỉ để phụ giúp gia đình. Sau đó anh đi nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ anh chọn nghề tài xế để mưu sinh. Nghề tài xế là một nghề nhiều tai tiếng lại nguy hiểm, nhưng anh vẫn quyết theo đuổi. Mẹ tôi không thích công việc của anh, cũng không thích anh và gia đình anh. Mẹ nói: "Cha nó tối ngày ăn chơi, đạo đời thì bỏ. Mẹ thì khờ khờ, nhà lại nghèo bữa nào lo bữa nấy chẳng có cái gì là nền tảng vững chắc". Mẹ không cấm tôi nhưng không ưng anh và không muốn tôi quen anh. Quen nhau đã bốn năm nhưng anh chưa bao giờ đến nhà tôi và chúng tôi cũng chưa bao giờ đi với nhau một cách đường đường chính chính.


Tôi tốt nghiệp và kiếm được một việc làm tương đối ổn định. Ngày đầu tiên đi làm, anh dẫn tôi đi mua một chiếc xe, kiếm chỗ ở và cho tôi một số tiền để chi phí cho đến lúc có lương. Tôi luôn nhận được sự ấm áp từ anh, tôi không thiếu thốn bất cứ thứ gì từ vật chất cho tới tình cảm. Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn anh cũng ở bên và giúp đỡ tôi ngay cả những khi gia đình tôi thiếu thốn về vật chất anh cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ.

Công việc của anh rất khắc nghiệt, bắt đầu vào 5h chiều và kết thúc vào 1h trưa ngày hôm sau, Anh thường hay bị mất ngủ và mệt mỏi vì thế những cuộc hẹn hò của tôi và anh rất ít. Anh làm việc xuyên suốt và không được nghỉ cả những ngày lễ. Tôi khuyên anh bỏ nghề tài xế ở dưới quê để lên thành phố với tôi tìm việc khác tốt hơn. Anh đồng ý và quyết định cùng tôi lên thành phố để tìm việc. Sau một tuần, anh cũng được chọn làm lái xe cho một công ty tư nhân.

Chúng tôi ở gần nhau nên chuyện gì tới cũng tới, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi đã nghe theo con tim của mình, theo tình yêu của mình, chọn sống chung cùng anh như vợ chồng. Hàng ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau hẹn hò những buổi tối lãng mạn. Anh hết mực yêu thương tôi, lo lắng và chăm sóc tôi, ngoài giờ làm anh dành trọn thời gian cho tôi. Đã nhiều lần anh dẫn tôi về nhà và ngỏ lời muốn tổ chức đám cưới để có thể đường hoàng chung sống với tôi nhưng lần nào tôi cũng từ chối. Tôi nói với anh tôi còn đứa em trai chưa tốt nghiệp, chưa lo gì được cho cha mẹ, gia đình tôi còn nợ nần vì những khoản hồi nuôi tôi ăn học. Tôi không thể lập gia đình vào lúc này. Anh không có khả năng giúp tôi trả nợ cho cha mẹ tôi, cha anh lại rượu chè, mẹ thì bị bệnh, kinh tế trong gia đình anh cũng là một trụ cột nên giúp tôi nuôi em trai đi học là tốt lắm rồi.

Anh cứ hỏi tôi hãy cho anh một mốc thời gian cụ thể để anh có động lực và niềm tin chứ cứ như thế này anh lo lắm. Tôi cũng suy nghĩ nhiều không kém. Đêm nào tôi cũng trăn trở không biết phải như thế nào. Nếu gia đình tôi biết chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng thì chuyện gì sẽ xảy ra đây, không biết đến khi nào kinh tế gia đình tôi mới ốn định, khi nào thì mẹ tôi mới chấp nhận anh và gia đình anh. Bây giờ tình cảm chúng tôi dành cho nhau sâu đậm như xương thịt. Chúng tôi không thể xa nhau, xa nhau đồng nghĩa với bắt chúng tôi chết, nhưng cứ như thế này hoài chúng tôi không biết sẽ đi về đâu. Xin các anh chị hãy cho tôi lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật