Chiếc máy ảnh và kỷ niệm tuổi học trò

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chụp ảnh không phải chỉ đơn giản là bấm với nháy, không khéo gây mất đoàn kết như chơi.
Chiếc máy ảnh và kỷ niệm tuổi học trò
Ảnh minh họa
Vừa bước chân vào cổng trường cấp Ba, ngày nhập học nhận lớp mới tất cả đều lạ lẫm với chúng tôi. Ngôi trường mới, khung cảnh mới, các bạn cũng mới. May mà tôi còn có ba bạn học cũ thời cấp hai được phân vào cùng lớp, không thật khó khăn với một đứa nhút nhát như tôi. Trong ba người bạn đó có Trung và Thảo chơi rất thân với nhau.

Đến cuối năm lớp 11 vào dịp nghỉ hè để chuẩn bị bước vào một năm học mới nặng nề hơn so với hai năm học trước. Lớp chúng tôi cùng ban phụ huynh đã tổ chức đi du lịch để tâm trạng được thoải mái hơn khi bước vào năm học tới.

Nghệ An là một địa danh được lớp chúng tôi chọn trong dịp hè này. Nơi đây có biển Cửa Lò xanh biếc với những dãy dừa chạy dài suốt bờ biển, có nhiều món hải sản tươi sống, ngon và rẻ. Và điều quan trọng, mà trong tâm thức của bọn tôi ai ai cũng háo hức đó là được về thăm quê Bác.

Đi gần tới nơi hai bên đường là một đầm sen trải dài suốt dọc đường. Mùi hương lúa phảng phất với mùi sen thật thơm ngát. Vừa bước xuống tới nơi tuy đi xa ai cũng mệt mỏi, nhưng nhìn khung cảnh mở ra trước mắt thật là đẹp nên mọi người cũng quên đi mọi sự mệt mỏi. Chúng tôi cũng nhanh chóng muốn đi thăm quan cảnh đẹp nơi đây. Theo đoàn, theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch. Chúng tôi đi đến đâu cũng được nghe kể về cuộc đời của Bác cũng như sống nơi Bác đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Ai nấy đều xúc động, chị hướng dẫn viên du lịch kể chuyện về cuộc đời của Bác nơi đây.

Buổi chiều khi tham quan gần hết khu di tích quê Bác. Chúng tôi rủ nhau đi chụp ảnh làm kỷ niệm. Nhà Trung rất khá giả, nên nhân dịp đi chơi này Trung đã đem theo chiếc máy ảnh mà năm trước Trung được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi được bố mua tặng để chụp những bức hình chung với cả lớp làm kỷ niệm. Và nhân dịp này Trung cũng muốn chụp chung với Thảo một kiểu làm kỷ niệm. Tuy hai người là bạn thân nhưng Trung lại giành tình cảm đặc biệt hơn cho Thảo, hai người chưa có dịp chụp chung với nhau lúc nào. Thời đó máy ảnh vẫn còn là máy cơ chứ chưa có máy kỹ thuật số như bây giờ.

Chụp ảnh cho tập thể lớp xong mọi người ai nấy cũng muốn lưu giữ kỷ niệm của mình nơi đây. Nhân lúc đấy Trung đã nhờ Hoàng chụp cho cậu một kiểu làm kỷ niệm. Vì Hoàng là người rất hay lăng xăng mọi việc của lớp. Hoàng đã nói với Trung để cậu một kiểu cho hai người. Cảnh ở nơi đây thật đẹp Hoàng vừa chụp xong chúng tôi lại xen vào muốn chụp thêm mấy kiểu nữa cho thoả thích .

Chuyến đi chơi thật thú vị, khi ra về mọi người ai nấy cũng vui vẻ thoải mái. Chúng tôi lại bắt đầu một năm học mới đầy vất vả hơn. Ai nấy vẫn còn dư âm của chuyến đi du lịch vừa rồi, nên chuyện trò rất rôm rả. Đến khi ảnh rửa ra cho cả lớp, ảnh nào ảnh nấy đều đẹp khung cảnh và con người ai cũng tươi tắn cả. Tuy nhiên có mỗi một bức ảnh mà Trung mong đợi nhất, bức ảnh chụp chung với Thảo không hiểu sao nó lại mất đi một người chỉ còn mỗi chân dung của Trung trong đấy. Khi đấy Trung giận Hoàng lắm, cậu ra mắng cho Hoàng một trận.

Từ lúc đấy Trung không nói chuyện với Hoàng một câu nào nữa cho mặc Hoàng có giải thích với cậu như thế nào đi chăng nữa. Lớp chúng tôi thấy hai bạn không nói chuyện với nhau liền giảng hòa cho hai bạn. Lớp trưởng đứng ra giải thích cho Trung hiểu là Hoàng cũng không cố ý trong chuyện đấy vì có khi nào Hoàng được sử dụng máy ảnh đâu nên đã dẫn đến chuyện đó. Mặc dù chuyện đã xảy ra làm Trung hơi buồn nhưng tình đoàn kết của lớp nên hai bạn đã nói chuyện trở lại, lớp chúng tôi lại hòa đồng vui vẻ như xưa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật