Đồ ngốc, anh đang cầu hôn em đấy à

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu em không thấy phiền thì bốn mươi, năm mươi năm nữa anh vẫn muốn ở bên em. Anh muốn gặp em nhiều hơn mỗi ngày, anh muốn là người đầu tiên thấy em vào mỗi sáng...
Đồ ngốc, anh đang cầu hôn em đấy à
Ảnh minh họa

Tôi và anh quen nhau được 3 năm. Quãng thời gian đó không đủ để hiểu về một người, nhưng tôi nghĩ, sau này dù có ra sao tôi cũng sẽ không hối tiếc vì đã nhận lời cầu hôn của anh. Bởi tôi đang rất hạnh phúc.

Chúng tôi quen nhau trong lớp dạy võ karatedo. Anh là thầy giáo, còn tôi là học sinh. Năm đó tôi học năm ba đại học, còn anh đã ra trường đi làm 2 năm. Vì niềm đam mê nên anh mở lớp học võ trong khuôn viên ký túc xá đại học. Tiền học anh chẳng lấy bao nhiêu. Thậm chí ai thích đưa thì đưa, không đưa anh cũng chẳng nói một lời. Không biết như vậy có phải thiếu thực tế không nhưng tôi nghĩ tôi đã cảm mến người đàn ông này mất rồi.

Gia đình anh nghèo, bố mẹ ở dưới quê làm ruộng. Bản thân anh cũng chỉ là một nhân viên bình thường lương ba cọc ba đồng. Đã vậy anh luôn phải ăn tiêu tiết kiệm để gửi về cho gia đình. Ban đầu hai đứa quen nhau bố mẹ tôi phản đối dữ lắm, thậm chí mẹ tôi còn gặp riêng anh để nói chuyện. Chúng tôi cứ chia tay rồi nối lại. chu‌yện tìn‌h của chúng tôi không được mấy người chúc phúc.

Hôm đó là tháng ba. Trời mưa phùn liên miên nên con người ta cũng dễ cáu kỉnh và bực bội. Tôi cứ luôn phải chùi vết bùn bắn trên giày. Tâm trạng anh hôm đó cũng không khá hơn. Khi chúng tôi gặp nhau, anh có vẻ bồn chồn và sốt ruột. Nói thật, lúc ấy tôi cứ nghĩ là công ty anh giảm biên chế, thời điểm này thất nghiệp nhan nhản. Anh kêu một ly cà phê đá 8.000 đồng, tôi sinh tố xoài dầm 15.000 đồng. Cái quán đó nhỏ thôi, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau chỉ hẹn hò mấy chỗ như thế để tiết kiệm ngân sách. Vì anh cũng không bao giờ để tôi trả tiền.

- Em có tưởng tượng được cuộc sống 10 năm nữa của em sẽ như thế nào không?

- Em mong sẽ có công việc ổn định, cuộc sống thoải mái, ở trong một ngôi nhà có vườn, tự tay em sẽ chăm bón cho chúng. Vào mùa đông, em muốn ngồi đọc sách bên lò sưởi. Và một bé con xinh xắn với nước miếng luôn nhểu quanh miệng. Dĩ nhiên lúc đó em hy vọng anh vẫn luôn ở bên cạnh em.

Anh đỏ mặt:

- Anh không chắc mình có thể cho em một căn nhà có vườn và lò sưởi, kể cả khi anh cố gắng hết sức. Nhưng anh có thể cho em một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, anh có thể mua tặng em những chậu cây mà em thích, anh cũng có thể ngồi nghe em đọc sách vào mùa đông. Và anh nghĩ thứ duy nhất anh hoàn toàn cho em được là một bé con xinh xắn với nước miếng nhểu quanh miệng. Nếu em không cảm thấy phiền thì bốn mươi, năm mươi năm nữa anh vẫn muốn ở bên cạnh em. Anh muốn gặp em nhiều hơn mỗi ngày, anh muốn là người đầu tiên thấy em vào mỗi sáng, anh thích khi hai tụi mình cùng ngồi ăn tối. Anh yêu em. Em lấy anh nhé?

Anh lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ hướng về phía tôi. Tôi bật khóc vì quá sung sướng và cảm động.

- Đồ ngốc, anh đang cầu hôn em đấy à?

Anh gật đầu.

- Lựa một quán như thế này? Lại không có gì lãng mạn cả? Anh nghĩ người phụ nữ nào sẽ đồng ý chứ? Ngốc quá đi.

Mặt anh đỏ lên tận mang tai, tay anh run run, chiếc hộp rơi "cạch" xuống bàn. Tôi nhặt lên, cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út và mỉm cười với anh.

- Em cũng không cần một căn nhà có vườn và lò sưởi nếu người đàn ông em lấy không phải là anh.

Bạn biết không, ly sinh tố ngày hôm đó là ly ngon nhất tôi từng uống trong đời, mặc dù tôi chẳng còn nhớ mùi vị của nó. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được người mình yêu và tình cảm của chúng tôi đều đến từ hai phía. Tôi cũng biết chặng đường phía trước rất gian nan, nhưng chỉ cần chúng tôi vẫn còn nắm tay nhau thì sẽ không có gì làm tôi sợ hãi nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật