Mùa đông có lạnh không con?

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những bông tuyết đầu mùa sáng nay phủ kín khu vườn sau nhà. Mấy cành cây hôm trước còn xơ xác đen trũi thì hôm nay được trang điểm bởi bộ cánh mới trắng toát.
Mùa đông có lạnh không con?
Tuyết đầu mùa.
Mỗi cành cây như một bộ sừng hươu khổng lồ được rắc nhẹ những bông tuyết trắng. Dầy đặc, chật kín. Cả khu vườn như một rừng mịt mùng lưới tuyết. Vậy là một mùa đông nữa lại đến. Lại một mùa đông anh xa em và con.

Mỗi lần nhìn tuyết rơi đầu mùa anh lại có cảm giác lâng lâng như đón nhận một món quà năm mới em ạ. Hơi tuyết trong lành, mát dịu làm lòng người như dịu vợi để nhớ nhung về những gì đang xa xăm, man mác. Anh chợt nhớ đến quê nhà nơi đó có em và có con. Giờ này ở nhà chắc cũng đã bắt đầu se lạnh. Em vẫn đi về trên con đường quen thuộc nhưng thiếu vắng bóng hình anh. Con vẫn lủi thủi chơi để chờ đón giây vui hân hoan nhất cả ngày là lúc đón mẹ đi làm về.

Trời bắt đầu lạnh rồi, em nhớ quấn khăn mỗi lần đi làm em nhé! Em cũng nhớ nhắc cô giúp việc giữ ấm cho con nhé em. Mấy hôm nay con húng hắng ho, chắc là bị nhiễm lạnh. Đêm qua cả đêm con ngạt mũi, em cũng trằn trọc cả đêm không ngủ được vì lo cho con. Anh chỉ biết nhắc em giữ gìn sức khỏe mà chẳng thể làm gì hơn được.

Sang tháng thứ 20, con trai như đã lớn hơn nhiều. Mỗi lần mẹ về đến nhà con nhắc mẹ cởi áo khoác mặc kệ là trời lạnh hay nóng. "Mẹ, áo", "mẹ, áo" là điệp khúc con nhắc mẹ cởi áo khoác kèm theo kéo áo mẹ cho đến khi mẹ cởi áo khoác mới thôi. Sau đó là con vội vã kể cho mẹ nghe bao nhiêu là chuyện xảy ra trong ngày. Nào là chuyện con chó, nào là chuyện con mèo, nào là chuyện chị Duyên hư... Con dắt mẹ đến chỗ con chó rồi nói "chó chó" có nghĩa là hôm đó con chó gầm gừ dọa con. Con chỉ con mèo "miu miu" là con mèo không chịu ăn gì cả cứ nằm thu mình trên cửa sổ thôi... 

Hình như con cũng nhớ bố em nhỉ! Mỗi lần ra khỏi nhà là con "bai bai, bố". Bố không có nhà, con bai bai tấm ảnh cưới treo trên tường. Có hôm hứng thú con còn "bai bai, Bốp", chính là bai bai ảnh của con treo gần ảnh cưới của bố mẹ. Đang lúc tập nói, hôm qua con tặng cho bà ngoại một câu làm bà tái mét mặt. Lúc bà bế con, con nói rất to "bà già", "bà già". Bà ngẩn người không biết nói sao, còn ông thì được một trận cười bể bụng. Con ngơ ngác tìm bố mỗi lần thấy chị Duyên, chị Khanh đón bố về. Hỏi bố đâu thì con trả lời rất nhanh: "Nga, Nga". Sao con biết bố đang ở Nga hả em? Mỗi lần hình dung thấy con nói vậy, anh thấy lòng mình buồn lắm. Làm bố, nhưng anh để con phải lạc lõng thiếu bố so với các chị và các bạn cùng trang lứa.

Bé Bốp.

Nhiều lúc buồn vẩn vơ anh tìm đọc mấy chuyện cổ tích trên mạng. Anh ao ước đến khi anh trở về, anh sẽ kể chuyện cho con nghe. Anh sẽ kéo chăn đắp cho con khi trời se lạnh và sẽ ngồi thật lâu để ngắm con ngủ. Có lẽ mùa đông năm nay sẽ là mùa đông cuối cùng anh xa em và con.

Con trai của bố hãy ngoan và mau lớn con nhé, mùa đông sang năm chắc con sẽ không còn lạnh lẽo và lạc lõng nữa vì bố sẽ luôn ở bên con.

Vài nét về blogger:

Hạnh phúc tuyệt đỉnh của cuộc đời là được yêu thương - Tân Sang.
Bố cháu làm blog này chủ yếu để tặng mẹ cháu và cháu Bốp đang ngày ngóng, đêm trông bố cháu trở về! Blog nhà cháu còn có thêm một số tiện ích nhỏ và chút ít tài nguyên làm quà tặng bà con cô bác ghé thăm. Cháu Bốp rất mong nhận được comment của mọi người. Xin cảm ơn nhiều nhiều!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật