Nhật ký: Sài Gòn, Sydney

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chẳng biết những người đàn ông khác thích gì ở người họ yêu. Chứ tôi lại cứ thích cái bĩu môi ngang bướng của em. Thế mà tôi cứ mong em sẽ cười khi nghĩ về tôi cơ đấy!
Nhật ký: Sài Gòn, Sydney
Ảnh minh họa
Sài Gòn,

Chiều buồn cho lòng người càng thêm hoang mang, quạnh vắng. Anh đi rồi, chẳng nhớ chẳng thương! Ra đi thôi là hết, mừng cho một cuộc tình sắp đến hồi chấm dứt.

Người ta bảo trong Nam chẳng có mùa Đông, phải vậy không? Ấy thế mà tôi lại thấy có đấy. Sáng nay bước ra khỏi nhà đã thấy đợt gió lạnh rồi. Gió thổi lành lạnh, làm tóc bay rối hết cả lên. Ngay đến chậu nguyệt quế anh gửi tặng đang kỳ hoa nở rộ, giờ cũng ra quả đỏ rồi. Mà lạ thật, cái người gì mà như ông cụ non, ai lại đem một chậu cảnh khó trồng như thế gửi cho “người con gái anh yêu” – như anh nhắn trong thư?!

Chiều nay, tôi lại một mình ngồi nhâm nhi ly cà-phê bên quán vắng. Cái quán này không hiểu sao mỗi lần tôi đến đều vắng như chùa Bà Đanh, chẳng mấy ai lui tới, các cặp yêu nhau lại càng không. Tôi chưa từng đưa anh vào đây bao giờ, vì vốn dĩ có bao giờ tôi coi anh là nguồn chia sẻ đâu. Mà .. biết chia sẻ cái gì bây giờ? Lâu rồi tôi cũng chẳng biết mình vui vì điều gì, buồn vì điều gì, hay là lo lắng, bất an vì điều gì nữa ...

Quen nhau gần 10 năm trời, hình như anh chẳng có ý “mượn tôi về khâu áo”? Chắc vậy! Đùng một cái, anh bảo đi Úc. Quái, gần 40 rồi, không lấy vợ còn học tập gì chứ? Tôi ừ hử, “thích thì đi đi!”. Mà anh đâu có ở yên một chỗ bao giờ. Dân nhà báo hễ đi là đi cả tháng hai tháng, để một mình tôi loanh quanh mãi ở thành phố này. Giờ anh có đi học tập hay ở luôn thì cũng thế, chẳng phải sao?...

Sydney,

Tôi tới nơi an toàn rồi, gọi về cho em mà sao em không bắt máy? Giờ này không biết em đang làm gì? Chắc lại lang thang một mình rồi rẽ vào cái quán vắng ngắt ấy, ngồi nghĩ ngợi lung tung nữa đây.

Cứ tưởng sẽ gây một cú sốc bất ngờ cho em khi quyết định đi. Nhưng hình như em chẳng có phản ứng gì. Ra tiễn tôi ở sân bay, tôi còn do dự trong lòng, chứ em thì lại chẳng buồn nhỏ một giọt nước mắt nào. Tôi biết chắc rồi đây em sẽ nhớ tôi lắm, mặc dầu em chẳng bao giờ chịu nhận ra điều đó. Sáng nay, trời lạnh, chắc em lại giở thứ bệnh “trầm tư” cũ rích ấy nữa. Cứ mỗi ngày trời mưa gió hay có không khí lạnh, em lại buồn vô cớ. Mỗi lần như thế, tôi xót xa lắm, em biết không?

Mà.. tôi đi không phải để học tập gì đâu. Tôi rất mong em cùng đi, nhưng lại sợ biết đâu nếu nói ra ý định đó, tôi sẽ lại khiến em khó xử. Nhớ mỗi lần hẹn em đi chơi, em chỉ ừ hử cho qua chuyện, rồi một mình giả tảng đòi về sớm. Có hôm còn nói dối là bận họp, rồi lại chạy đến cái quán vắng ấy ngồi một mình. Tôi biết chứ, nhưng chỉ có thể lặng lẽ nhìn ngắm em từ xa thôi... Tôi thương em lắm, em có biết không?

Sài Gòn,

Trời lại mưa nữa. Mới được vài ngày nắng đã chuẩn bị có bão. Mưa vậy, đường về nhà thế nào cũng ngập đầy nước... Mỗi lần như thế, tôi lại lui cui một mình, tự sửa xe mỗi khi bị tắt máy giữa đường. Anh chưa từng đến đón tôi khi đi làm về. Mà hình như anh còn chẳng biết chỗ tôi làm nữa kìa!

Hóa ra từ trước đến giờ tôi vẫn cứ yêu loại người vô tâm ấy. Đi mãi từ hôm nào đến giờ mới chịu gọi về cho người ta. Vậy mà anh cũng chỉ hỏi, “Sài Gòn trời mưa hay nắng hả em?”

Sáng nay, dậy trễ. Ra khỏi nhà rồi mới nhớ chưa tưới nước cho mấy cái cây của “ông cụ non”. Thật bực mình! Hừ, anh mà về, tôi sẽ đem trả cây liền. Làm sao mà cứ đi mãi như thế, rồi tự nhiên đang khi không mang toàn những món đồ kỳ lạ về bắt người ta “trông nom giùm anh”...

Ừ! Anh mà về thì.. thì.. thì sao nhỉ? Anh đi rồi cơ mà? Về làm gì nữa? Chẳng lẽ mình lại mong anh về sao? Mà nếu anh có về thì sao chứ? Có khác gì đâu? Về để rồi lại tiếp tục kéo dài cuộc tình buồn tẻ đó nữa sao?

Sydney,

Hôm nay, tôi lại nghĩ về em. Gọi về cho em. Chẳng nói được gì nhiều. Bởi cũng chẳng biết nói gì. Hình như em không thích tôi gọi về hay sao ấy? Suốt buổi em chỉ ậm ừ “Có”, “Không” còn không thì cũng chỉ trả lời tôi bằng những câu thật ngắn. Em có biết là tôi thèm được nghe giọng em lắm không?

Tôi nhớ em quen ngủ dậy trễ, nhất là cái tật kỳ lạ của em: không bao giờ nghe được tiếng chuông báo thức... Nhớ em hay bĩu môi lúc đọc những đoạn tin nhắn tôi gửi. Tôi biết chứ, vì hễ mỗi lần ghé cái quán vắng ấy, em lại lấy điện thoại đọc đi đọc lại mấy tin nhắn cũ... Chẳng biết những người đàn ông khác thích gì ở người họ yêu. Chứ tôi lại cứ thích cái bĩu môi ngang bướng của em. Thế mà tôi cứ mong em sẽ cười khi nghĩ về tôi cơ đấy!

Lạ thật, mọi khi tôi đâu có thế này. Dù có đi xa mấy, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn, nhớ nhung em đến thế. Tôi cứ muốn được gặp lại em. Muốn nghe giọng em nói. Muốn âm thầm đi theo em đến cái quán vắng ấy, để lại được ngồi từ xa nhìn ngắm em bĩu môi khi đang đọc tin nhắn của tôi... Ôi, nhớ quá!

Giữa tôi và em luôn có một bức tường vô hình cản trở. Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao mình chưa bao giờ thử phá vỡ bức tường ấy? Có lẽ là vì tôi có một nỗi sợ. Tôi sợ rằng chỉ cần tôi chạm vào, bức tường ấy sẽ lập tức vỡ tan, và sẽ tổn thương đến em. Hơn nữa, tôi không chắc mình có tư cách gì. 10 năm nay em có tôi, có sự hiện diện của tôi trong cuộc đời em, nhưng hình như em chẳng cần đến. Mà như vậy cũng đúng thôi. Lỗi là ở tôi, cứ mãi mê theo đuổi những ước mơ riêng của mình mà chẳng để ý gì đến suy nghĩ của em. Tôi cứ luôn vô tâm như thế... Vậy mà bây giờ còn bỏ em ra đi...

Hay, tôi về thăm em nhỉ? Nhưng không biết em có vui khi tôi về? .. Về rồi, tôi sẽ nói với em rất nhiều điều. Phải, tôi có nhiều điều muốn nói cho em biết. Tôi sẽ hỏi, liệu em có muốn cùng đi với tôi? À mà không, tôi chắc chắn sẽ đón em đi cùng dù câu trả lời của em có là gì đi nữa.

... Mà có lẽ tôi cần ra ngoài một chút... Em có thích ngọc bích không nhỉ? Em sanh vào tháng ngọc bích mà. Hay, tôi chọn nhẫn kim cương?
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật