Ơn mẹ chồng, tôi chẳng bao giờ dám quên

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ăn xong bữa trưa, bà lại vội vàng về vì ở quê có quá nhiều việc cần. Đưa mẹ ra bến, nhìn dáng đi của mẹ, lòng tôi quặn lại. Dù thế nào, cũng có quá nhiều may mắn đến với tôi. Đặc biệt là may mắn khi có được mẹ chồng thương tôi như con đẻ.
Ơn mẹ chồng, tôi chẳng bao giờ dám quên
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi lấy nhau không được sự đồng ý của nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi chẳng phải là người kỹ tính nhưng bất cập nhất mà họ phản đối đó là quê tôi quá xa. Nhà chồng sợ sau này ốm đau sinh đẻ, nội ngoại không gần nhau, ít người chăm sóc sẽ vất vả cho vợ chồng tôi. Rồi ba chốn bốn nơi, ngày tết ngày nghỉ, vợ chồng đi qua đi lại giữa hai bên nội ngoại cũng rất bất tiện.

Nhưng rồi với sự quyết tâm của chúng tôi, bố mẹ chồng đành ưng thuận. Trước ngày lấy chồng, tôi nghĩ nhà chồng buộc phải chấp thuận nên sẽ làm khó cho tôi. Nhưng không, bố mẹ chồng đối xử với tôi tốt hơn rất nhiều so với ngày còn yêu. Mẹ bảo: Bố mẹ mong muốn điều tốt nhất cho các con. Nhưng các con đã yêu nhau và thật sự muốn đến với nhau thì mẹ coi con như con cái trong nhà. Tính mẹ, ở lâu con sẽ hiểu. Mẹ chỉ mong cho các con luôn thương yêu, anh chị em trong nhà đoàn kết là mẹ mừng rồi.

Sau khi cưới 5 năm, chúng tôi vẫn chưa có con. Hai vợ chồng tôi rất mong mỏi, bởi nhà anh là trưởng tộc, mà chỉ mỗi anh là con trai. Mỗi lần bà gọi điện hỏi thăm, tôi chỉ ngại bà sẽ hỏi vấn đề này. Nhưng chưa một lần bà chủ động nói đến. Bà vẫn chỉ hỏi về việc ăn uống, sức khỏe của cả hai vợ chồng. Ngày nghỉ, có dịp về quê, cô hàng xóm đùa “Hai vợ chồng đã sắp cho bà ra thủ đô chăm cháu chưa”, tôi chưa biết nói gì thì bà đỡ lời “Tôi còn trẻ, ít năm nữa chúng nó đẻ tôi cũng thừa sức chăm được. Vội gì. Tuổi trẻ bây giờ là phải xây dựng vững sự nghiệp đã”. Tôi chủ động nói với mẹ chồng vấn đề của chúng tôi. Rằng không phải chúng tôi kế hoạch, mà chúng tôi rất muốn có con, nhưng mãi mà chưa thấy có. Mẹ thoáng buồn, rồi bảo: "Con cái, lộc trời cho ấy mà. Ông trời cho khi nào được khi ấy. Đừng nóng lòng con ạ."

Nhưng không nóng lòng không được khi đã đi khám hết mọi nơi, uống rất nhiều loại thuốc mà chúng tôi vẫn chưa thể có con. Tôi bàn với chồng có lẽ chúng tôi nên dừng lại. Cuộc sống vợ chồng thật tẻ nhạt khi không có tiếng nói cười của con trẻ. Chồng tôi bàn đến phương án nhận con nuôi nhưng tôi không đồng ý. Bởi tương lai của cả dòng họ anh nữa, tôi không thể ích kỷ giữ anh cho mình được. Có lúc, tôi thấy mình quá bất lực. Trách nhiệm của anh lớn quá mà tôi không thể thực hiện cùng anh.

Tôi dần trốn tránh không dám về nhà chồng. Tôi lãng tránh cả tình cảm của anh, chỉ mong anh thiếu thốn mà tìm một người khác. Tôi khuyên anh nên có một người vợ có thể sinh con cho anh. Những đêm hai vợ chồng ôm nhau khóc, tôi thấy xót xa cho số phận của mình.

Khi tôi biết được dù có nói thế nào anh cũng không chấp nhận phương án tôi đưa ra, tôi gọi điện cho mẹ, nói hết nỗi niềm và nhờ bà khuyên bảo. Bà tắt máy ngay lập tức. Mấy tiếng sau, tôi thấy bà đứng trước cửa nhà, phờ phạc sau mấy tiếng say xe. Chồng tôi chưa biết tại sao mẹ lại lên đột ngột không báo trước thì bà đã lớn tiếng: “Có phải con đã nản lòng nên làm khổ vợ không? Tại sao con làm vậy. Một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng. Quyết tâm đến với nhau thì phải cùng nhau san sẻ hết mọi khó khăn con ạ. Đừng ăn ở vậy mà ông trời bắt tội”.

Tôi vội giải thích cho mẹ, mọi ý nguyện đều từ tôi. Mẹ im lặng, nước mắt chảy dài, bà nói: "Mẹ đã dặn con bao lần rồi, cứ từ từ con ạ. Ăn ở có phúc, trời sẽ thương thôi. Nếu không có đi chăng nữa, thì cũng đành chấp nhận. Dòng giống nhà mình không có ai lấy vợ hai vợ ba cả, hai đứa nên nhớ vậy"

Ăn xong bữa trưa, bà lại vội vàng về vì ở quê có quá nhiều việc cần. Đưa mẹ ra bến, nhìn dáng đi của mẹ, lòng tôi quặn lại. Dù thế nào, cũng có quá nhiều may mắn đến với tôi. Đặc biệt là may mắn khi có được mẹ chồng thương tôi như con đẻ.

 

Sự chờ đợi của chồng, niềm hy vọng của mẹ dường như được ông trời đền đáp. Tôi chậm tháng được 10 ngày. Không dám thắp lên hy vọng cho ai, nên tôi lẳng lặng một mình mua que thử. Hạnh phúc đến thật bất ngờ, tôi không tin nổi vào mắt mình khi thấy mình đã thai. Tôi gọi điện cho chồng rồi thu xếp về quê. Tôi muốn nói trực tiếp tin vui này cho mẹ- người mẹ thứ hai của tôi, người mà tôi sẽ mang ơn suốt cả cuộc đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật