Khổ thân... hoa hậu!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tính ra, tưởng làm người nổi tiếng thì sướng, nhưng có khi còn khổ hơn cả ‘người thường’.
Khổ thân... hoa hậu!
Nói như vậy không có nghĩa là, cứ nổi tiếng thì không sướng hay chịu nhiều thị phi. Cái gì cũng có hai mặt của nó, nghề nào cũng là nghề. (ảnh minh họa)

Cái sướng ở đây có chăng chỉ là được nhiều người biết đến, được mời gọi với những đồng cát-xê khủng, được người ta chỉ trỏ khi ra đường là ‘có phải ông ca sĩ nọ, có phải bà hoa hậu kia’ không. Còn chuyện họ có thực sự sướng hay không, có thật sự thoải mái về tinh thần hay không, chỉ có họ mới hiểu.

Nói như vậy không có nghĩa là, cứ nổi tiếng thì không sướng hay chịu nhiều thị phi. Cái gì cũng có hai mặt của nó, nghề nào cũng là nghề. Nghệ sĩ, ca sĩ, hoa hâu… cũng là những người làm nghề để kiếm sống. Nghề của họ hơi khác nghề của đa số những người khác ở chỗ, họ cống hiến cho công chúng nhiều hơn, họ làm việc theo yêu cầu và kể cả là theo sở thích của công chúng. Nhưng mà cuộc sống cũng vì những điều ấy mà đau đầu, mệt mỏi hơn vì họ phải sống theo những chuẩn mực của người khác, không phải mình thích sống sao thì sống. Và nếu như họ không nổi tiếng thì dù họ có làm gì, có đánh người, có gây gổ, có chửi bới cũng không ai thèm bận tâm. Đó chính là cái khổ của người được công chúng biết đến… Không muốn thị phi, hãy cứ làm người bình thường đi… Liệu có ai chịu?

Cái nơi mà người ta có thể hưởng lợi, người ta có thể có danh vọng, có sự nổi tiếng lại là nơi khắc nghiệt. Người thì tự viên lên bằng tài nghệ của mình, người thì lại mượn hơi người khác, hoặc là tự tạo ra thị phi để được nhiều người biết đến. Thế nên, dù chỉ là một câu nói hớ là sẽ bị để ý, suy diễn rồi nhòm ngó. Ai có đủ bản lĩnh, có đủ dũng cảm để đối đầu với những điều như vậy thì mới nên làm người nổi tiếng.

Nhiều khi tôi nghĩ, nếu một ngày nào tôi cũng được nổi tiếng, giống như cô ca sĩ nọ thi cuộc thi âm nhạc cỡ lớn và giành giải quán quân chẳng hạn, tôi sẽ làm gì? Nếu có tiền đi hát, tôi sẽ đi làm cho mặt mình đẹp hơn chút, mắt mình to hơn chút, hoặc là mua xe xịn, quần áo hàng hiệu. Vì là người nổi tiếng thì bề ngoài rất là quan trọng. Người ta cứ bảo thích ở cái tài năng, nhưng nếu vừa tài vừa đẹp thì có ai mà không thích? Nhưng mà, tôi cũng sẽ phải dành nhiều tâm sức, thời gian để cảm ơn những tiền bối đã dạy dỗ tôi, để tôi có ngày được là người của công chúng. Ít ra, tôi sẽ học cách giữ hình ảnh của mình.

Khi tôi thực sự hát hay, tôi sẽ làm cho mình đẹp trong mắt mọi người bằng chính tài năng của mình. Tôi sẽ không PR ai, không nói xấu ai, cũng không chê bai ai cả. Vì nếu tôi làm vậy, khán giả họ sẽ nghĩ tôi là người ‘lưỡi không xương’, chẳng ra gì… Có thể bạn là người tốt, bạn không phải hạng ‘ngồi lê đôi mách’, nhưng khi bạn nói với ai đó những điều không tốt về một người khác, chưa chắc họ đã nghĩ bạn tốt đâu, chứ đừng nói là bạn đã làm chuyện đó với cả thiên hạ…

Giá như bạn là tôi, là một con người bình thường thì bạn có nói xấu cả trăm người, người ta cũng không bận tâm đến bạn. Chỉ là bạn đã quên mất, bây giờ, khi bạn đã chiến thắng trong cuộc thi ấy bạn là người của công chúng. Nói xấu người khác là điều cấm kị và nói xấu đồng nghiệp thì càng không nên chút nào. Dù là bạn đúng hay sai…

Tạm gác lại câu chuyện của bạn, tôi lấy ví dụ về câu chuyện của cô hoa hậu nào đó. Cô ấy chân dài, cô ấy đi ra sân bay rồi ngồi vắt chân chữ ngũ. Cô ấy lướt web bằng điện thoại, cô ấy ăn uống cũng giống như những người  bình thường khác. Nhưng ‘số đen’, cô ấy gặp phải một ‘bà chị kĩ tính’, thế là cô ấy lọt vào mắt của bà chị này. Bà chị này có khi không thích hoa hậu, nên chị ta mới miêu tả cái dáng ngồi, cái điệu bộ, cử chỉ của cô ấy bằng những lời lẽ của một ‘thần chém gió’. Nói chung, nếu cô ấy không là hoa hậu thì chẳng ai nói gì, nhưng khổ nỗi, cô ấy là người nổi tiếng.

Đồng nghiệp đáp trả nhau trên mặt báo, anh chị em trong nhà ‘ném đá giấu tay’ đều là những việc không nên làm. (ảnh minh họa)

Vậy không lẽ, cô ấy cứ là hoa hậu thì khi ra chỗ đông người phải ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, phải cười cười suốt ngày dù quá mỏi miệng, phải dọn dẹp ngay cả khi sợi tóc rơi ra bàn ăn? Thú thực, dù là người nổi tiếng thì cô ấy cũng là con người, cũng có những nhu cầu như bao người khác. Nếu như một cô gái bình thường, chân cũng dài bằng cô ấy, mặt đẹp hơn nhưng không phải là hoa hậu mà ngồi như vậy, bà chị kia có khó tính như vậy không. Chắc là chị ta không thích cô ấy bởi vốn trong mắt chị, ‘cô ấy đã đẹp hơn xưa rất nhiều’.

Đồng nghiệp đáp trả nhau trên mặt báo, anh chị em trong nhà ‘ném đá giấu tay’ đều là những việc không nên làm. Vì có tốt có xấu thì người đời sẽ hiểu, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đừng nhìn nhận người ta chỉ vì mình không thích người ta, hay vì người ta xấu. Bất kì một con đường nào cũng cần sự cố gắng và nỗ lực hết mình, dù là ca sĩ, dù là hoa hậu hay người mẫu. Chỉ hi vọng, những người đang ở cương vị được cả xã hội biết đến, họ sẽ biết cách ứng xử khéo léo, không cần quá câu nệ nhưng nên chân thành, không cần quá nịnh hót nhau, tâng bốc nhau nhưng đừng kể xấu nhau. Xấu tốt tự khắc người ta biết.

Và hơn cả, chúng ta, những người đang dõi theo họ, hãy có cái nhìn thiện cảm, bao dung và đời thường nhất với những con người như thế. Bởi nếu như họ không đạt được danh hiệu nào đó, biết đâu, họ đã là bạn bè thân thiết của chúng ta trong cuộc đời này… Họ cũng đang gồng mình lên, và chúng ta cũng hãy đừng nhìn phiến diện, cứ cho họ cơ hội để khẳng định mình…! Nhưng nói chung nếu như tôi, tôi có tài cũng cứ chỉ làm người thường cho nó lành...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật