‘Dậy sóng tâm thư’ người Nhật gửi người Việt

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đây là bức tâm thư được cho là của du học sinh Nhật gửi người Việt. Du học sinh Nhật này đã dùng cách chê bai khéo léo để góp ý về những điều mà họ nhận thấy ở người Việt chưa thật sự tốt.
‘Dậy sóng tâm thư’ người Nhật gửi người Việt
Tâm thư được cho là của du học sinh Nhật gửi người Việt (ảnh internet)

Một bức "tâm thư" được cho là của một du học sinh người Nhật đang gây “bão” trong cộng đồng mạng những ngày qua. Nội dung trong bức tâm thư chủ yếu nói về những ‘thói hư tật xấu’ và những lời góp ý chân thành của một du học sinh gửi tới cộng động người Việt. Xung quanh câu chuyện này, đã có quá nhiều ý kiến trái chiều, người thì đồng tình với những gì người Nhật nêu ra, nhưng cũng có những người phản ứng gay gắt vì cho rằng, đó chỉ là cái nhìn một chiều, không thể đánh đồng tất cả như nhau được.

Bài viết được cho là bắt nguồn từ trang cá nhân của một blogger nổi tiếng. Nội dung bài viết nói về suy nghĩ của một người nước ngoài sau thời gian 4 năm du học ở Việt Nam. Bài viết có đoạn:

“Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan

Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ‘ly cà phê ngon’ tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục - ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.

Tôi có một nước Nhật để tự hào!

Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất.” Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.

Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.

Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, B.L nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.”

(Tâm thư trích internet)

Nói về những điều được cho là tâm thư của du học sinh Nhật khi nói về nước mình như trên, quả thật, điều đó không sai. Dư âm của trận sóng thần năm nào có lẽ đến bây giờ khi nhắc lại, chúng ta vẫn còn đau lòng. Bởi, người Nhật họ thực sự là những con người gan dạ, giàu nghị lực. Trong cảnh đói tận cùng, họ vẫn xếp hàng, vẫn không có cảnh chen lấn xô đẩy, cướp bóc thức ăn của nhau. Bởi họ hiểu, chính lúc ấy, họ đang mang một nỗi đau chung, họ đang đau khổ bởi một niềm đâu chung, họ cũng như bao người khác cần có thức ăn, cần có nước uống và không ai có quyền tranh cướp của ai cả. Bình đẳng đón nhận sự cứu giúp của người khác một cách chân thành và đầy lòng biết ơn.

Nói về chuyện những thương hiệu Nhật, không ai là không thừa nhận chuyện, họ là một đất nước có thương hiệu uy tín. Thế nên, những hàng có xuất xứ thật từ Nhật thật sự bền lâu, tin dùng và được không những người Việt mà rất nhiều nước trên thế giới sử dụng. Đó là vấn đề niềm tin, bởi không có chuyện làm ăn dối trá, không có chuyện mẫu mã đẹp mà bên trong không có gì. Tuy nhiên, nó cũng hợp với giá tiền của sản phẩm… Những điều người ta nói về nước Nhật quả không sai. Chẳng những vậy mà sau bao tan hoang đổ nát của trận sóng thần, họ lại đứng lên kiên cố vững vàng giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra…

Trong bức tâm thư lại có đoạn:

Bạn cũng có một nước Việt để tự hào

Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa…Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.

Hình ảnh hôi bia của người Việt từng được lên truyền hình Nga (ảnh internet)

Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy.

Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?

Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn…

Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi…Vì đâu nên nỗi?

(Tâm thư trích Internet)

Du học sinh Nhật này đã dùng cách chê bai khéo léo để góp ý về những điều mà họ nhận thấy ở người Việt chưa thật sự tốt. Đó là chuyện văn hóa xếp hàng, đó là chuyện hôi của, đó là chuyện cướp bóc, đó là chuyện người mình không biết nhìn xa trông rộng, cho rằng từ nông thôn ra thành phố đã là một sự mở mang quá đỗi lớn rồi. Đó cũng là chuyện người mình không biết bảo vệ thành quả của mình, thế nên trò chơi nổi đình nổi đám Flappy Bird đã ‘chết’ ngay khi còn trong trứng nước…

Cảnh tan hoang sau sự việc xe bia bị lật (ảnh internet)

Nói không sai, hay cho câu ‘xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học’, hay cho cái gọi là hôi của. Không đáng trách khi họ nói như vậy, bởi hiện thực đã phản ánh những điều ấy. Chuyện hôi của của người Việt khi xe lật bia ở Đồng Nai còn được lên hẳn truyền hình Nga và rất nhiều người nước ngoài cho đó là chuyện lạ, chụp ảnh như muốn ‘lưu lại’ khoảnh khắc lạ này. Chẳng thế mà chuyện người Việt ăn cắp quần áo trong siêu thị Nhật đã được người ta cảnh báo bằng biển báo tiếng Việt sao? Rất có thể nguồn cơn của bức tâm thư này chính là ở chuyện ‘ăn cắp vặt bên Nhật’ mới xôn xao những ngày gần đây…

Tuy nhiên, đó chỉ là những gì ‘được cho’ là của một du học sinh Nhật gửi người Việt, còn thực hư thế nào chưa hay, bởi cái gì cũng có hai mặt của nó. Đúng rằng vấn đề hôi của của người Việt cần phê bình, đúng rằng vấn đề ăn cắp vặt của người Việt đáng lên án, nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng, bên cạnh đó, người Việt chúng ta còn biết bao nhiêu điều đáng tự hào, đáng để ca ngợi mà chỉ những người là người Việt, những người sống chung với nhau trong một cộng đồng mới hiểu thực sự về nhau.

Nếu người Việt chúng ta có câu ‘sự thật mất lòng’ giống như du học sinh này nói thì người Việt chúng ta cũng có câu ‘con sâu làm rầu nồi canh’ hay ‘vơ đũa cả nắm’. Có thể bạn du học sinh này chỉ nhìn một vài khía cạnh, vấn đề của sự việc mà chưa nắm được hết những gì đáng quý, đáng trân trọng trong những con người ấy. Chỉ là chuyện ‘một số ít người’ chứ không nên ‘vơ đũa cả nắm’ là người Việt… Người Việt chúng ta đáng tự hào lắm chứ, người Việt chúng ta anh hùng bất khuất, đâu ít những người có tầm nhìn xa trông rộng, đâu ít những người cống hiến sức mình vì xã hội? 4 năm cho một du học sinh, có thể họ sẽ chỉ thuộc được luật giao thông, có thể họ cũng sẽ thuộc được cách nói chuyện khách sáo mà chưa hiểu được hết tất cả những gì ẩn chứa trong tâm hồn những con người Việt. Và biết đâu, những người họ tiếp xúc không chắc đã là những con người đáng để học hỏi. Những gì họ nhìn thấy chắc gì đã phải là một quá trình, đó chỉ là một vài sự cố nhỏ khiến chúng ta phải bận tâm mà thôi…

Bằng lòng rằng, nên tiếp thu những góp ý của người khác, cũng nên lắng nghe nếu như họ nói đúng và chúng ta sai. Sai thì sửa, sai thì cố gắng để làm đúng và tiến bộ hơn. Nhưng không có nghĩa là vì thế, chúng ta không còn tự hào về mình là người Việt, không vì thế mà chúng ta thấy mình không phải là một con người vĩ đại, có thể làm được nhiều việc hơn thế, và biết đâu, ta cũng có thể sẽ trở thành một vĩ nhân, cải tạo tất cả những điều bị cho là không tốt mà người ngoài nhìn thấy?

Cái gì cũng có hai mặt của nó. Chỉ cần lắng nghe, thấu hiểu, ghi nhận, sửa chữa và quan trọng là hãy luôn luôn tự hào vì mình là con người Việt Nam…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật