Lý Nhã Kỳ: “Bảo tôi keo kiệt cũng… đúng!”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tôi không bao giờ muốn đồng tiền của tôi bị chết. Cũng không rảnh để đi dạo. Thế nên, trong nhiều trường hợp, bảo tôi keo kiệt, độc đoán, cũng… đúng” - Lý Nhã Kỳ nói về cách cô… kiếm tiền và dùng tiền.
Lý Nhã Kỳ: “Bảo tôi keo kiệt cũng… đúng!”
Lý Nhã Kỳ
1. Tòa nhà mang tên “cựu đại sứ du lịch” tọa lạc ngay trên một trong những con phố sầm uất nhất quận 1 (TP.HCM). Một không gian mua sắm được ru vỗ bằng nhạc không lời, ánh sáng dịu, phù hợp với cử động đi nhẹ nói khẽ. Hai lối lên xuống biệt lập. Chứng kiến các cuộc đón – tiễn là một vách tường xanh mướt ken đầy chậu cây. Một chiếc dương cầm. Mấy giá treo đồ với váy đẹp áo xinh. Kim cương xuất hiện cứ như ngẫu hứng dọc các lối đi, trong những ô kính sáng đèn trông sang bức tường treo đầy ảnh chủ nhân chụp với các “VIP” trong các cuộc “công cán”…

Trên đường dẫn ra ban công – nơi chủ nhân chọn chiếc ghế ngồi xoay lưng lại phía đường, Lý Nhã Kỳ dĩ nhiên không quên làm một “nhà thuyết trình” về không gian mua sắm mà mình kỳ công tạo dựng, bằng một chất giọng sang sảng, có phần hơi lạc ra so với vẻ “nữ tính đầy mình” ở cô. Chỉ khi vào chuyện và cười phá lên một cách thích thú khi được khen... gầy hơn trong ảnh thì trông cô mới đúng là phụ nữ.

“Đấy, cứ bảo photoshop làm được tất, mà với tôi thì hình như là ngoại lệ. Sao trong ảnh tôi lại “tròn” thế nhỉ, ai gặp cũng bảo tôi “oan”…” - Có vẻ cô khá thích nói về “nỗi oan” này. Dù sau đó, cô cho biết, khi gặp một người (thực ra là đàn ông), thường cô không mấy để ý tới ngoại hình, mà chỉ để ý xem trong đầu anh ta có gì, tài cán ra sao, tìm đến với mục đích gì, có không, sự tôn trọng…

2. Ngoài đời, “cựu đại sứ du lịch” hóa ra ăn nói rất “ra vấn đề”, chứ không như cánh nhà báo thường hồ nghi, khi thấy cô thường yêu cầu trả lời phỏng vấn qua mail. Chả trách, đàn ông (ít ra là những người tôi biết) đi gặp Lý Nhã Kỳ về đều “ngã như rạ”. “Thì, mỗi người một khả năng. Nếu khả năng của chị là viết, thì tôi là nói, thuyết phục… Vậy thôi!”.

Khả năng thứ hai là… kiểm soát mọi thứ? “Có lẽ bởi tôi sinh ra trong một gia cảnh khốn khó: ba bị bệnh, nằm một chỗ trong suốt 17 năm trời, mẹ cũng ốm yếu. Khi một đứa trẻ thiếu đi sự che chở của ba mẹ, nó sẽ luôn cảm thấy mình không được an toàn, nếu như không biết kiểm soát cuộc sống. Vì thế, tôi luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ, một cách hết sức có thể, để ít nhất, được an toàn”.

Nhưng liệu có kiểm soát nổi tin đồn, và những comment “ném đá” của các “anh hùng bàn phím” – điều từng khiến Lý Nhã Kỳ từ giã chức danh “đại sứ du lịch”? “Đó cũng chính là cách tôi cố gắng kiểm soát mọi việc, trước khi nó bị mọi người kéo đi quá xa. Tôi nghĩ, ai cũng có những chốn thiêng mà không ai có thể đụng tới. Với tôi, đó là người thân, nhất là người thân đã khuất”.

3. Cố gắng kiểm soát mọi việc, đến mức mang tiếng là… “ki bo”, khi ngồi ghế “nhà đầu tư” trong game show “Ngôi sao thiết kế VN”? “Tôi không bao giờ muốn đồng tiền của tôi bị chết. Cũng không rảnh để đi dạo. Thế nên, trong nhiều trường hợp, bảo tôi keo kiệt, độc đoán, cũng… đúng. Cuộc sống đâu có gì là quả ngọt, toàn là quả đắng cả đấy chứ, đâu đùa được! Vậy có nên cho nhau “ăn bánh vẽ”? Có được cái trước mắt thì dễ lắm! Quan trọng là trong 10, 20 năm nữa, tên bạn liệu còn được nhắc tới. Cũng như tôi, tôi không muốn được nhắc tới chỉ khi còn là một đại sứ du lịch. Còn rất nhiều cách để bạn có một cái tên”.

Vậy, đâu là điều khó kiểm soát nhất?

“Nếu như trong công việc tôi chủ động, tự tin bao nhiêu thì trong tình yêu, tôi lại thụ động và khó có được lòng tin bấy nhiêu”.

Cô đơn, vì thế, là những khoảnh khắc khó tránh khỏi, kể cả khi đã tìm được một bờ vai tin cậy? “Tôi tin là ai cũng có một góc cô đơn nào đó của riêng mình. Con người ta, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng khó mà tránh khỏi những phút yếu lòng. Thế nên, tôi cũng đã từng rơi nước mắt đấy chứ, vì không được hiểu, vì cảm thấy oan ức… Lại phải tự kiểm soát thôi! Miễn sao không đến nỗi… nhả‌y cầ‌u!”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật