Sài Gòn những ngày mưa...

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sài Gòn mùa mưa thật lạ. Mưa đến cũng như đi nhẹ nhàng và cũng mau chóng. Đó là cái ấm áp và đâu đó có một chút lành lạnh. Mùa mưa Sài thành, một mùa mưa hao hao giống với mùa mưa của nhà mình, mẹ ơi.
Sài Gòn những ngày mưa...
Ảnh minh họa
Hôm nay, con vẫn nhớ những ngày đi học ấy. Những buổi sáng sớm ngày nào đạp xe đến lớp. Trời âm u, có mây như để nhắc nhở người ta sắp có mưa. Nhưng chúng con nào đâu có nghe mẹ đem áo mưa theo. Để rồi sau đó, những đứa con bướng bỉnh của mẹ đã ướt như chuột lột mà vào lớp. Con nhớ lắm cái nghịch ngợm, cái bướng bỉnh ngày nào ấy của chúng con. Con biết nó đã bao lần làm cho mẹ buồn…

Và cũng những ngày mưa ấy, mẹ ở ngoài đồng. Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Gió rít lên những cơn lạnh lẽo. Còn mẹ, hình ảnh mẹ lúc đó sao nhỏ bé đến thế giữa trời mưa, tấm áo mưa dường như quá mỏng manh giữa trời lạnh lẽo. Và từ ấy, con đã biết cái nghề nông ấy cực nhọc biết chừng nào! Cái nghề đã làm tay mẹ tay ba chai thêm từng ngày, những khuôn mặt đen thêm dưới ánh mặt trời… Nhưng với nghề nông, ba mẹ đã nuôi chúng con ăn học để khôn lớn, để vào đời bao ngày qua.

Con vẫn biết ba mẹ trông mong ở chúng con rất nhiều. “Ráng mà học để sao này không phải khổ như ba mẹ”, ba và mẹ vẫn thường nói thế với chúng con. Mẹ ơi, chúng con vẫn sẽ mãi nhớ câu nói trong những bữa cơm ấy. Và vẫn biết rằng chúng con là “vụ mùa” to lớn nhất trong cuộc đời của mẹ của ba…

Hôm nay, Sài thành đang mưa. Và có thể trời vẫn mưa ở nhà mình, mẹ của con. Những cơn mưa lạnh nhưng ấm áp, ấm áp bởi ở nơi ấy chúng con biết có ba có mẹ…
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật