Tạm biệt nhé, “người đàn ông tham lam“

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em muốn gặp anh để chính thức nói lời chia tay với “người đàn ông tham lam mà giả dối” là anh đó. Nhưng anh đã trốn tránh, Tại sao anh lại phải trốn tránh chứ? Anh có làm điều gì mờ ám mà không dám nhận hả anh?
Tạm biệt nhé, “người đàn ông tham lam“
Ảnh minh họa

Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió khi em đang chênh vênh giữa bờ vực của cuộc sống. Em đã yêu anh, một tình yêu trong sáng và chân thành. Lúc đó em đang thất bại, có anh rồi em mới thấy cuộc đời luôn đem lại cho em những điều may mắn. Và giờ đây em may mắn khi biết được sự thật đó sớm, nếu để kéo dài không biết là sẽ đi đến đâu, em sẽ còn phải đau khổ như thế nào nữa.

Em không biết sẽ mất khoảng bao lâu để quên được anh. Nhưng em thấy mệt mỏi, thấy không còn sức để gượng dậy nữa. Em phải làm gì bây giờ? Hôm nay đến công ty, em đã cố tình tỏ ra không có chuyện gì, nhưng không thể tránh khỏi ánh mắt thương cảm của mọi người, và em đã khóc. Em quyết định viết mail cho anh, nhưng anh không đọc, điện thoại anh cũng không nghe.

Em muốn gặp anh để chính thức nói lời chia tay với “người đàn ông tham lam mà giả dối” là anh đó. Nhưng anh đã trốn tránh, Tại sao anh lại phải trốn tránh chứ? Anh có làm điều gì mờ ám mà không dám nhận hả anh? Anh đàng hoàng đến với em, ngỏ lời yêu em, hỏi ý kiến của gia đình nhà em, thì em không chấp nhận chia tay anh trong im lặng, anh hiểu không?

Anh im lặng suốt thời gian dài như thế, không liên lạc cả em và chị ấy. Với em thì anh không còn tình yêu nữa, em chấp nhận, nhưng với chị ấy anh mới ngỏ lời yêu cơ mà, người ta đã đồng ý đâu mà anh lại làm như thế chứ? Anh đến với người ta đi, em sẽ chúc anh hạnh phúc! Anh không thể tới nữa đúng không, vì người ta sẽ khinh bỉ anh, như hiện giờ em đang khinh bỉ anh. Một con người có học thức, lại còn học cao nữa mà lại hành động như một kẻ ngu đần, một kẻ cặn bã của xã hội.

Đến bây giờ xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra, em có thể kết luận rằng: “anh không bao giờ xứng đáng với tình yêu chân thành mà em đã dành cho anh”. Em thật ngây ngô khi nghĩ rằng: anh là tất cả, anh là cả cuộc đời em, anh là người có thể che trở cho em suốt quãng đời còn lại.

Nỗi đau này, có lẽ suốt đời không bao giờ quên anh à. Em hồn nhiên đón nhận tình cảm của anh, mà không hề do dự, không hề nghĩ ngợi gì về quá khứ của anh. Một sai lầm lớn, là em tin anh quá nhiều.

Anh giỏi quá, "người đàn ông tham lam". Anh không đẹp trai, không lãng tử, mà sao em lại yêu anh nhiều đến vậy. Em đang tự hỏi, em bị lu mờ bởi điều gì nhỉ? Em không phải là đứa đến với ai đó vì tiền, càng không phải người đến với ai đó vì vẻ ngoài. Vậy tại sao, tại sao nhỉ? Đến bây giờ em vẫn không thể trả lời được. Tình yêu không có lỗi, em yêu anh quá nhiều nên không nhận ra, trong trái tim nhiều ngăn của anh, không phải duy nhất có em.

Chị ấy lại là người thân, người bạn mà ngày ngày em vẫn chia sẻ chuyện của chúng ta đó, khi gặp anh rồi, ngờ ngợ là người yêu của em (vì đối chiếu với những gì em kể) sao giống nhau thế. Lúc chị gọi cho em, em không bao giờ nghĩ, có lúc, em phải đối diện với điều này anh à, không bao giờ em nghĩ thế bởi một điều, khi yêu anh, em chỉ biết có anh, tin anh, chấm hết.

Chị ấy chính là người đã giúp em nhận ra bộ mặt thật của anh: một người học rộng, tài cao, thông minh tột đỉnh, thông minh đến độ tre đậy được cái mặt nạ xấu xa của mình từng ấy thời gian khi ở bên em. Anh thông minh lắm, người đàn ông tham lam của em ạ.

Anh à, trước sau anh cũng phải lấy 1 người làm vợ, và em tin rằng người mà anh lấy làm vợ sau này không bao giờ bằng em đâu (tuy em không có vật chất, em nghèo khổ, nhưng chính cái khổ đó đã cho em nghị lực sống, cho em sức chịu đựng, cho em biết chấp nhận và vươn lên). Nếu anh lấy được một người hơn em thì em chúc phúc cho anh, còn không bằng em thì em sẽ khinh bỉ anh, người đàn ông tham lam, đến ga tình yêu anh sẽ nhận được về mình những bến bờ đau khổ.

Còn em, em đau khổ đủ rồi , xa anh, em sẽ làm được. Hãy cho em thời gian để cất kỷ niệm đã có giữa chúng mình, trong ngăn kéo tâm hồn. Lúc nào buồn, em vẫn có thể mang nó ra, để ôn lai kỷ niệm cũ. Nhưng cái gì đã cất vào ngăn kéo kỷ niệm, thì không thể, không thể là hiện tại được, đúng không anh? "Người đàn ông tham lam"....

Nếu một lúc nào đó, em đón nhận ai đến bên em, em sẽ báo cho anh biết..... Anh sẽ cầu chúc cho em nhé, người đàn ông tham lam...... Game Over.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật